"Pompoo, cậu có tin là mình sẽ tìm thấy ông ấy..." tôi mở lời. Nhưng
rồi tôi im bặt. Tôi không thề nói thêm một tiếng nào, vì từ giữa đám cây
một hàng lính canh đen ngòm đang tiến về phía chúng tôi. Bọn chúng tiến
thẳng đến chỗ chúng tôi, tôi biết thế là hết. Pompoo cũng thấy chúng, nó
siết tay tôi thật chặt. Bọn chúng chưa thấy chúng tôi, nhưng chẳng mấy
chốc chúng sẽ thấy, và thế là hết. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đánh nhau
với Nam tước Kato nữa. Và tối mai ông lão Eno sẽ nghe thấy tiếng hai con
chim mới vừa bay vừa than khóc trên mặt hồ.
Bọn lính canh tiến đến mỗi lúc một gần hơn, chúng tôi thì cứ đứng đó
đợi, không có đủ sức lực mà nhúc nhích. Nhưng rồi một điều kỳ lạ diễn ra.
Trong thân cây cổ thụ đen thẫm đứng sát cạnh chúng tôi bỗng mở ra một
cái hốc sâu hun hút. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả hai chúng tôi đã lọt
vào bên trong cái hốc cây, rồi ngồi đó run rẩy như hai con chim non bị diều
hâu săn lùng. Bây giờ, bọn lính canh đã đến sát bên cạnh, và chúng tôi đã
nghe rõ tiếng bọn chúng.
"Chúng mày có nghe thấy không? Có kẻ nào đó đang trò chuyện trong
Rừng Chết," một tên trong bọn nói. "Kẻ nào đang nói trong Rừng Chết
được nhỉ?"
"Kẻ thù đang ở quanh chúng ta," một tên khác nói. "Chắc chắn là kẻ
thù đang nói trong Rừng Chết."
"Nếu kẻ thù đang ở trong Rừng Chết thì bọn ta cũng sẽ tìm thấy nó
ngay thôi," một tên khác nói. "Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!"