Phải, đêm đã gần tàn. Nhưng bình minh ở xứ sở này không trong trẻo
và rạng rỡ như ở nhà chúng tôi. Bình minh nơi đây xám xịt, mờ đục, không
khác bóng đêm là mấy. Tôi nhớ đến buổi rạng đông ở nhà, trên Đảo Đồng
Xanh, vào giờ này chúng tôi đang cưỡi con Miramis lao đi, cỏ ướt đẫm
sương, từng nhánh cỏ non lấp lánh. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến con Miramis,
và gần như quên là mình đang ở đâu. Vì thế tôi không ngạc nhiên hay
hoảng sợ chút nào khi nghe tiếng vó ngựa đến gần. "Con Miramis đây rồi,"
tôi nghĩ. Nhưng Pompoo nắm lấy tay tôi, thì thầm, "Nghe kìa! Bọn lính
canh đang cưỡi ngựa qua Rừng chết đấy."
Vậy là hết. Tôi biết thế! Giờ thì chẳng còn ai cứu được chúng tôi nữa.
Chằng mấy chốc chúng tôi sẽ thấy lũ lính canh đen ngòm từ trong rừng cây
tiến đến, chúng sẽ thấy chúng tôi. Chúng phi ngựa ào ào như gió, rồi chỉ
cần cúi xuống tóm lấy chúng tôi quẳng lên ngựa và phóng về lâu đài của
Nam tước Kato. Tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp giao chiến với hắn nữa. Rồi tối
mai ông lão Eno sẽ nghe thấy tiếng hai con chim mới vừa bay vừa than
khóc trên mặt hồ.
Vậy là hết. Tôi biết chắc. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn. Nhưng
rồi điều kỳ lạ diễn ra. Mặt đất đá sỏi lại nứt toác trước mặt chúng tôi, rồi
một cái hang lộ ra. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả hai đứa chúng tôi đã
lọt vào trong hang, run rẩy như hai con thỏ non bị cáo săn đuổi.
Vừa kịp ngồi yên bên trong, chúng tôi đã nghe tiếng vó ngựa đến sát
ngay trên đầu mình, bên trên cái hang. Tiếng móng nện thình thình như sấm
động quần thảo mặt đầt ngay trên đầu mình. Những tảng đất vụn ra lả tả rơi
xuống. Chúng tôi ngồi nép mình thu lu, cảm thấy nhỏ bé và sợ hãi.
Nhưng rồi không gian trở lại tĩnh lặng. Tĩnh lặng như không có tên
lính canh nào trong Rừng Chết. Chúng tôi đợi thêm một lúc.
"Tớ nghĩ bây giờ mình bò ra được rồi đấy," cuối cùng tôi nói.