Nhưng ngay lúc đó chúng tôi lại nghe tiếng vó ngựa rầm rập khủng
khiếp. Bọn lính canh đang quay lại. Một lần nữa những tiếng vó ngựa lại
nện ầm ầm như sấm động trên đầu, chúng tôi nghe thấy bọn lính canh quát
tháo inh ỏi. Chúng nhảy xuống ngựa, ngồi trên mặt đất ngay phía ngoài
hang. Chúng tôi có thể thấy bọn chúng qua khe hở. Bọn chúng ở gần đến
nỗi nếu thò tay ra là chúng tôi có thể chạm vào chúng được.
"Nam tước Kato có lệnh phải bắt bằng được kẻ thù," một tên trong
bọn nói. "Kẻ thù cưỡi con ngựa bạch phải bị bắt tối nay. Đó là lệnh của
Nam tước Kato."
"Kẻ thù đang ở giữa chúng ta," một tên khác nói, "chúng ta chắc chắn
sẽ bắt được nó. Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!"
Đen ngòm và gớm ghiếc, bọn chúng ngồi sát sạt cạnh chúng tôi, bàn
cách bắt chúng tôi. Bên trên những vòm cây trơ trụi của Rừng Chết hửng
lên một ban mai mờ đục, còn lũ ngựa đen của bọn lính canh thì hung hãn
táp mồm vào hàm thiếc và giậm chân thình thịch lên mặt đất.
"Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!" một tên lính canh nói. "Này, cái hố gì trên
mặt đất đàng kia thế?"
"Một cái hang," một tên khác đáp. "Có thể kẻ thù ở trong đó. Lục soát
khắp mọi nơi đi!"
Pompoo và tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi biết thế là hết.
"Tao sẽ chọc cây giáo của tao vào," một tên lính canh nói. "Nếu kẻ thù
ở trong đó thì tao sẽ xuyên thủng nó bằng mũi giáo của tao."