Ngọn núi đen nhất - đúng, tất nhiên đó là nơi phải có cái hang của Ông
Thợ Rèn Gươm! "Cái Hang Sâu Nhất trong Ngọn Núi Đen Nhất," ông lão
Eno đã nói như thế.
"Ôi, Pompoo," tôi bật nói. "Cậu sẽ thấy..."
Nhưng tôi chơt nín bặt. Rồi tôi biết thế là hết, vì một hàng dài lính
canh đen ngòm từ Rừng Chết đang xông ra. Có tên chạy bộ, có tên cưỡi
ngựa đen lao tới, tất cả tiến thầng về phía chúng tôi. Bọn chúng đã thấy
chúng tôi, chúng quát tháo ầm ĩ bằng giọng ken két góm ghiếc.
"Kẻ thù ở giừa chúng ta. Nó kia kia! Bắt lấy nó! Bắt lắy nó! Lệnh của
Nam tước Kato là kẻ thù phải bị bắt."
Chúng tôi đúng đó, Pompoo và tôi, lưng dựa vào vách đá, thấy lũ lính
canh mỗi lúc một đến gần. Phải, thế là hết! Tôi sẽ chẳng bao giờ được
chiến đấu với Nam tước Kato nữa. Thật đáng buồn làm sao! Tôi chỉ muốn
nằm lăn ra đất mà khóc thôi. Tối mai ông lão Eno sẽ nghe thấy tiếng một
con chim bay lượn trên mặt hồ, một con chim khóc than lớn hơn và sầu não
hơn tất cả những con chim khác trong bầy. Và ông lão Eno sẽ đứng bên cửa
sổ, lầm bầm một mình, "Hoàng tử Mio đang bay ngoài kia.”