Hang Sâu Nhất trong Ngọn Núi Đen Nhãt
NHƯNG RỒI ĐIỀU kỳ lạ lại diễn ra. Vách đá mà chúng tôi đang ép
sát người vào bỗng mở ra, và chưa kịp hiếu vì sao vách đá lại mở ra, chúng
tôi đã đứng trong lòng núi, Pompoo và tôi, run rẩy như hai con cừu non bị
chó sói săn đuổi.
Chúng tôi không phải sợ hãi nữa. Chúng tôi đang ở trong lòng núi và
lũ lính canh ở bên ngoài. Vách đá đã đóng lại, không một khe hở. Bọn
chúng không bao giờ bắt được chúng tôi trong này. Nhưng chúng tôi nghe
tiếng chúng đang vô cùng giận dữ.
"Tìm đi! Tìm khắp nơi đi!” chúng quát tháo. "Kẻ thù ở giữa chúng ta,
nhưng bây giờ nó đã biến mất. Tìm khắp nơi đi!"
"Hừ, các ngươi cứ tìm đi," tôi nói. "Các ngươi sẽ không bao giờ tìm
thấy bọn ta trong này đâu."
Chúng tôi rất khoái chí, Pompoo và tôi, chúng tôi cười vang trong núi.
Nhưng nghĩ đến con Miramis, tôi lại không cười được nữa.
Chúng tôi nhìn xung quanh. Chúng tôi đang ở trong một cái hang lớn.
Hang tối, nhưng không tối hoàn toàn. Có một tia sáng le lói, nhưng chúng
tôi không biết nó phát ra từ đâu. Từ hang đá mở ra nhiều đường hầm chàng
chịt dẫn sâu vào lòng núi.
"Ông Thợ Rèn Gươm sống ở Hang Sâu Nhất trong Ngọn Núi Đen
Nhất," ông lão Eno đã nói thế. Có lẽ một trong những đường hầm này dẫn
tới chỗ ông Thợ Rèn Gươm, nhưng là lối nào đây? Chúng tôi không biết.
Có thể chúng tôi sẽ phải còn đi lâu nửa mới tìm được ông.