Chúng tôi thấy một ngọn giáo đâm xuyên qua cửa hang. Chúng tôi cố
hết sức bò thật sâu vào hang. Nhưng ngọn giáo dài, mũi giáo nhọn càng lúc
càng gần. Ngọn giáo cứ đâm mãi. Nhưng không trúng chúng tôi. Nó đâm
trúng vách hang giữa Pompoo và tôi, nhưng không trúng chúng tôi.
"Tìm đi! Lục soát khắp Rừng Chết đi!" lũ lính canh bên ngoài gào lên.
"Lệnh của Nam tước Kato là kẻ thù phải bị bắt. Nhưng nó không có ở đây.
Tìm khắp nơi đi!"
Rồi lũ lính canh cưỡi lên lưng lũ ngựa đen và phóng đi.
Chúng tôi đã được an toàn. Cái hang đã cứu chúng tôi, tôi tự hỏi tại
sao. Phải chăng ngay cả đất đai cũng căm ghét Nam tước Kato và sẵn lòng
giúp bất cứ ai đến đánh hắn? Có lẽ cỏ xanh mềm mại đã từng mọc trên mặt
đất này, đã từng ưót đẫm sương mai. Có lẽ chính sự tàn ác của Nam tước
Kato đã làm cho cỏ héo úa rồi chết đi. Tôi tin đất đai sẽ không bao giờ có
thể tha thứ cho kẻ nào tàn phá cỏ xanh mềm mại đã từng mọc ở đó. Chắc vì
thế đất đai mới bảo vệ người đến đánh Nam tước Kato.
"Cảm ơn, mặt đất tốt bụng," tôi nói lúc chúng tôi ra đi. Nhưng mặt đất
không đáp lời. Nó nằm im, và cái hang đã biến mất.
Chúng tôi cứ đi, đi mãi đến tận cùng Rừng Chết. Núi non và vách đá
lại dụng đứng lên trước mắt. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tôi. Chúng tôi đã
trở lại những dãy núi xung quanh Hồ chết, chúng tôi cảm thấy quá tuyệt
vọng, Pompoo và tôi. Cứ đi nữa cũng chằng có ích gì. Chúng tôi sẽ chẳng
bao giờ tìm thấy ông Thợ Rèn Gươm. Chúng tôi đã băng qua Rừng Chết
suốt đêm, bây giờ lại trở về đúng điểm xuất phát. Ngôi nhà nhỏ của ông lão
Eno ở đàng kia, nhỏ bé, xám xịt và tiều tụy. Nó đứng dựa lưng vào vách đá
để khỏi đổ sập xuống. Cái vách đá mà nó dựa vào cao vút và đen nhánh.
"Đây chắc chắn là ngọn núi đen nhất thế gian," Pompoo nói.