Chúng tôi vừa đi vừa ăn, đến khi tôi ăn hết mẩu bánh của mình thì
chúng tôi đến một ngã ba.
Từ vách đá nước nhỏ giọt tí tách, mà tôi thì đang khát cháy cổ. Tôi
dừng lại uống nước. Nước chẳng ngon lành gì, nhưng không còn gì khác.
Khi uống xong tôi quay sang Pompoo. Nhưng Pompoo không còn ở đó. Nó
đã biến mất. Có lẽ nó không biết tôi dừng lại uống nước nên nó cứ tiếp tục
tiến vào một trong ba lối đi và nghĩ là tôi đang bám sát đằng sau.
Thoạt đầu tôi không thấy sợ. Tôi đứng ở đầu ngã rẽ, băn khoăn không
biết Pompoo đã đi lối nào. Có lẽ nó chưa thể đi xa quá vài bước chân, tôi
chỉ cần gọi to lên là được mà.
"Pompoo, cậu đang ở đâu đầy?" tôi gào lên hết cỡ. Nhưng tiếng gọi
của tôi vang lên chỉ như những tiếng thì thầm ma quái, chẳng hiểu núi non
gì mà quái lạ. Những vách đá bóp nghẹt tiếng gọi của tôi, khiến nó lặng đi
thành những tiếng thi thầm. Từ trong lòng núi nó khe khẽ dội lại và lan xa.
"Pompoo, cậu đang ở đâu đấy?" hành lang tối thì thầm. "Pompoo, cậu
đang ở đâu đấy... Pompoo, cậu đang ở đâu đấy?"
Tôi bắt đầu phát hoảng, và càng cố gọi to hơn, nhưng ngọn núi cứ tiếp
tục thì thầm lặp lại những lời của tôi. Cứ như tôi đang nghe thấy giọng nói
của một ai đó khác, chứ không phải của chính minh. Một kẻ nào đó đang
ngồi tít trong lòng núi mà giễu cợt tôi.
"Pompoo, cậu đang ở đâu đấy... Pompoo, cậu đang ở đâu đấy...
Pompoo, cậu đang ở đâu đấy?" tiếng vọng thì thầm.
Ôi, sợ quá! Tôi cuống cuồng đâm bổ mấy bước vào ngã rẽ bên trái, rồi
lại chạy vội ra đầu ngã ba, chạy sang bên phải, quay trở lại, rồi cuống quýt
lao vào con đường chính giữa. "Pompoo, cậu đi đằng nào thế?" Tôi không