dám gọi to, vì tiếng thì thầm thật đáng sợ. Nhưng tôi nghĩ nhất định
Pompoo biết tôi mong gặp nó và muốn nó quay lại với tôi kinh khủng.
Lối đi lại rẽ nhánh. Hướng nào cũng mở ra thành những lối đi tối tăm
chằng chịt, còn tôi thì cứ chạy quẩn quanh tìm kiếm. Tôi cố nén khóc, vì tôi
là một hiệp sĩ. Nhưng lúc này tôi không còn đủ sức để làm hiệp sĩ nữa. Tôi
nghĩ Pompoo đang chạy đâu đó trên một lối đi khác, vừa lo lắng vừa gọi
tôi, thế là tôi nằm xuống sàn đá lởm chởm mà khóc tầm tã y như lúc bọn
lính canh bắt mất con Miramis. Tôi đã chẳng còn con Mỉramis, chằng còn
Pompoo nữa. Tôi đã hoàn toàn đơn độc. Tôi nằm khóc, hối tiếc vì mình đã
đến đây, tôi không biết vì sao Đức Vua cha tôi lại muốn tôi ra đi chiến đấu
với Nam tước Kato. Tôi ước gì có Đức Vua cha tôi ở đây để tôi có thế bày
tỏ với ông.
"Đấy, con hoàn toàn cô đơn," tôi sẽ nói như thế. "Pompoo mất tích rồi,
cha biết bây giờ nó là bạn thân nhất của con vì con không có Ben nữa. Bây
giờ con cũng chẳng còn Pompoo. Con hoàn toàn cô đơn chỉ vì cha muốn
con đi đánh Nam tước Kato."
Lần đầu tiên tôi gằn như nghĩ rằng Đức Vua cha tôi đã có phần bất
công khi muốn tôi mạo hiểm thế này. Nhưng trong lúc nằm khóc trên nền
đá lạnh, và ngẫm nghĩ về những nỗi bất hạnh của mình, dường như tôi nghe
tiếng Đức Vua cha tôi. Tôi biết đó chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng tôi
thực sự nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng của Người.
"Mio, con trai ta," Người nói.