ra chạm vào nó. Tôi quàng cánh tay lên vai nó. Tôi ôm lấy nó. Tôi muốn
chắc chắn quả đúng là nó. Và đó chính là nó! Người bạn thân thiết nhất của
tôi.
"Nêu còn gặp lại được Nonno, tớ sẽ cảm ơn nó đã làm cây sáo cho bọn
minh," Pompoo nói.
"Tớ cũng thế," tôi nói.
Nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại
Nonno nữa.
"Ponipoo, bây giờ mình đi lối nào?" tôi nói.
"Đi lối nào cũng được, miễn là mình đi cùng nhau," Pompoo nói.
Tôi cũng nghĩ y như thế. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, không cảm thấy
mình là những đứa trẻ nhỏ bé và bơ vơ nữa. Vì chúng tôi đang ở bên nhau
và đang cùng nhau thổi sáo. Khúc nhạc cổ xưa trong trẻo và véo von tuyệt
diệu vang lên trong lòng Ngọn Núi Đen Nhất, như muốn an ủi chúng tôi và
khích lệ chúng tôi thêm phần can đảm.
Lối đi dốc xuống, càng lúc càng sâu. Ánh sáng yếu ớt rọi chập chờn
lên những vách đá lúc này hơi sáng hơn. Hình như có một ngọn lửa. Đúng,
có ngọn lửa đang bập bùng cháy sáng trong bếp lò và hắt lên những vách
đá tối đen lởm chởm, càng lúc càng tỏa rạng.
Và thế là chúng tôi vừa thổi khúc nhạc cổ xưa vừa bước vào hang của
ông Thợ Rèn Gươm.
Chúng tôi đến bên lò rèn, một ngọn lửa khổng lồ cháy rừng rực bên
trong. Có một cái đe to, bên cạnh cái đe là một người đàn ông đang đúng,