Thế thôi. Nhưng những lời đó vang lên như thể Người muốn an ủi tôi:
nín đi, chẳng có lý do gì khiến con phải buồn khổ hết, không có đâu! Và tôi
nghĩ có lẽ cuối cùng tôi cũng sẽ tìm thấy Pompoo.
Thế là tôi đứng bật dậy, và từ trong túi có vật gì đó rơi ra. Đó chính là
cây sáo gỗ nhỏ mà Nonno đã khoét cho tôi. Cây sáo tôi đã thổi bên đống
lửa đốt lên trên Đảo Đồng Xanh.
"Sẽ ra sao, nếu mình thổi sáo nhỉ?" tôi ngẫm nghĩ. "Mình sẽ thổi khúc
nhạc cổ xưa mà Nonno đã dạy." Tôi nhớ Pompoo và tôi đã từng hứa với
nhau, "Nếu một trong hai đứa gặp chuyện không may, mình sẽ thổi điệu
nhạc cổ xưa này nhé."
Tôi nâng cây sáo lên môi, nhưng ngập ngừng không dám thổi. Biết
đâu những âm thanh ma quái trầm đục khủng khiếp ấy lại nổi lên, như khi
tôi lớn tiếng gọi Pompoo thì sao. Nhưng tôi nghĩ mình phải thử. Thế là tôi
bắt đầu thổi khúc nhạc.
Ôi! Tiếng sáo mới trong trẻo, thanh khiết làm sao! Nó véo von vang
lên trong lòng ngọn núi tối tăm, nghe như còn hay gấp bội lần hồi còn ở
trên Đảo Đồng Xanh.
Tôi thổi hết khúc nhạc, rồi lắng nghe. Từ tít xa trong lòng núi, có tiếng
nhạc trong vắt đáp lại. Tiếng nhạc khẽ khàng, nhưng tôi biết Pompoo đang
trả lời. Tôi chưa bao giờ mừng rỡ đến thế.
Tôi tiếp tục thổi, và mặc dù đang vui sướng, nước mắt tôi vẫn trào ra.
Tôi cứ vừa đi vừa thổi sáo và vừa thổn thức. Những âm thanh văng vẳng
mỗi lúc một gần hơn. Khúc nhạc cổ xưa từ cây sáo của Pompoo mỗi lúc
một trong vắt, trong vắt hơn và vang lên réo rắt hơn. Rồi đột nhiên Pompoo
hiện ra ngay trước mặt tôi. Pompoo, người bạn tốt nhát của tôi. Tôi đưa tay