ở đây thì phiền lắm !
- Xin thứ lỗi vì chúng tôi đi đã nhiều rồi. Bọn tôi cần được nghỉ đôi chút.
- Không ! Đi ngay đi !
- Vậy xin cô cho ít thuốc đau bụng. Bạn tôi đau bụng lắm, không đi nổi
nữa.
- Trời ơi ! Các chú lằng nhằng quá … Sau câu nói, có tiếng chân bước và
tiếng chuông ngân nhè nhẹ đi về phía nhà trong.
Ngay lúc ấy, cả hai đều nhìn thấy khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng của đàn
bà đang chăm chú quan sát chúng qua cửa sổ bên hông.
- Akemi ! Người đàn bà lên tiếng. Cho họ vào. Lính trơn đấy mà, có gì mà
sợ.
Tụi kia hơi đâu mất thì giờ với họ.
Lúc sau Akemi ra mở cửa. Người đàn bà tự giới thiệu mình là Oko. Nghe
chuyện xong, bà bằng lòng để cả hai tá túc trong nhà và ngụ Ở kho chứa
củi.
Bà cho Matahachi uống bột than tử dương để trị chứng tiêu chảy và nấu cho
ăn cháo loãng với hành lá.
Mấy ngày sau đó, Matahachi ngủ li bì. Takezo vừa săn sóc bạn vừa tự lấy
rượu trị những vết thương ở đùi. Một tuần qua đi, hai đứa ngồi dậy chuyện
gẫu được.
- Chắc bà ấy phải làm nghề gì chứ !
- Chẳng biết nghề gì, nhưng giúp mình thế này là quý rồi !
Nhưng Matahachi tò mò bứt rứt không yên.
- Bà mẹ còn trẻ. Hai mẹ con như vậy sống cô độc trên núi, thực là kỳ ! Hà,
mà mày thấy cô con giống Otsu không ?
- Có vài điểm hao hao, nhưng tao không thấy giống. Mỗi người một vẻ. Lần
đầu tiên thấy nàng, mày nghĩ cô ta đang làm gì ở bãi hoang cạnh những xác
chết đó ? Cô ta có vẻ không bối rối, lúc nào mặt cũng thanh thản như một
con búp bê bằng sứ vậy.
Cảnh đó tao thấy còn như hiện ra trước mắt.
Bỗng Matahachi khẽ suỵt, bảo im:
- Nghe có tiếng chuông ngân. Chắc nàng tới.