Tiếng gõ cửa cạch cạch như tiếng mỏ chim gõ thân cây.
- Matahachi ! Takezo !
- Ai đó ?
- Tôi, Akemi.
Takezo đứng dậy kéo then gài. Nàng bước vào, tay bưng cái khay đựng
thức ăn và thuốc, rồi hỏi thăm sức khỏe cả hai.
- Cảm ơn cô. Nhờ ơn bà và cô, chúng tôi khá hơn trước.
- Mẹ tôi bảo nếu các chú đã đỡ thì chớ ra ngoài mà cũng đừng nói lớn.
- Chúng tôi thật áy náy đã phiền bà và cô …
- Không sao, nhưng các chú phải để ý, quan quân Tokugawa tuần tiễu
ngặt lắm, vì chưa bắt được Mitsunari. Ai chứa tàn quân của Shinmen cũng
bị liên lụy.
- Thật hả ?
- Vì vậy mẹ tôi bảo dù các chú là lính trơn, quan quân bắt gặp, chúng tôi
cũng bị tội.
- Dạ, chúng tôi hứa sẽ theo lời bà và cô. Tôi đã có khăn sẵn để bịt mồm
Matahachi, phòng khi hắn ngáy lớn.
Akemi mỉm cười quay ra:
- Thôi, các chú ngủ ngon. Mai tôi lại đến.
- Thưa cô. Takezo chạy theo. Sao cô không lưu lại chuyện vãn chút nữa ?
- Không được đâu.
- Sao vậy ?
- Mẹ tôi không cho phép.
- Cần gì ! Cô bao nhiêu tuổi ?
- Mười sáu.
- Có hơi nhỏ người phải không cô ?
- Cảm ơn chú cho biết.
- Cha cô đâu ?
- Cha tôi mất rồi.
- Chết, xin lỗi. Vậy bà và cô sống bằng gì ?
- Chúng tôi chế ngải cứu.
- Thứ thuốc vẫn dùng để trên da rồi đốt xông khói trị bệnh ấy hả ?