hang tối khiến Takezo được dịp chế nhạo:
- Thì dế với ếch có khác gì ! Dế ở được thì ếch cũng ở được !
Đôi khi chắc Matahachi có để tâm dò xét hai mẹ con ở căn nhà trên, vì một
hôm nó ghé tai người bạn đồng cảnh thì thầm ra vẻ quan trọng:
- Đêm nào bà mẹ góa cũng đánh phấn làm đẹp mày ạ !
Takezo cau mặt. Như đứa trẻ mười hai không ưa con gái, thấy bạn bắt đầu
chú ý đến ỡ lũ ấy, nó nhìn Matahachi khinh bỉ.
Matahachi bắt đầu lên nhà trên, lân la gần bếp lửa cạnh Akemi và bà mẹ
góa.
Sau ba bốn ngày chuyện cà kê và đùa cợt, Matahachi mặc nhiên được coi
như người nhà. Nó không trở về ngủ ở vựa củi nữa, năm thì mười họa có về
thì cũng say sưa, hơi thở sặc mùi sa-kê và cố gò Takezo lên ở nhà trên bằng
cách khoe khoang cảnh sống vui thú ở cách đó chỉ vài bước.
Takezo khó chịu:
- Mày điên hả ? Rồi đến bị giết hết, nếu không cũng bị bắt cả đám. Đã thua
phải trốn còn không biết thân. Tao với mày bây giờ phải lẩn cho kỹ, chờ khi
nào yên đã.
Nhưng mãi rồi cũng chán. Không khuyên bảo được tên bạn thích hưởng lạc
ấy, Takezo chỉ trả lời gióng một:
“Tao không ưa rượu sa-kê “, hoặc “tao thích ở vựa củi, thoải mái hơn”.
Cho đến một hôm, không chịu nổi nếp sống buồn tẻ, Takezo đã có những
dấu hiệu yếu đuối.
- Mày có chắc là không có lính tuần không ? Có thật không can gì không ?
Và Takezo, sau hai mươi ngày tự trốn mình trong vựa củi, đã chịu thò đầu
ra ngoài. Hắn như tên tù sắp chết, da xanh mét, chẳng bù với Matahachi,
hồng hào vì nắng và rượu. Takezo ngước nhìn trời, mắt hấp háy, vươn vai
ngáp dài như con thú mới được thả. Ngáp xong, hắn nhíu lông mày, nét mặt
đăm chiêu. Rồi sau một lúc suy nghĩ, khẽ nói:
- Chúng ta lợi dụng lòng tốt của hai mẹ con nhà này nhiều rồi. Nếu cứ ở đây
mãi họ sẽ bị nguy. Phải về thôi !
- Mày nói đúng. Nhưng ra khỏi vùng này khó lắm. Chúng đang kiểm soát
gắt gao.