Khi hái đã mệt, Akemi quay lại cười và thách:
- Nào xem ai hái nhiều hơn nào !
- Ừ, coi đây !
Takezo đáp, vẻ tự mãn.
Akemi giật lấy giỏ của hắn mở ra và, với một niềm vui rạng rỡ chỉ thấy ở
những thiếu nữ mười sáu, không pha một chút bối rối hoặc e lệ giả tạo,
nàng vừa cười vừa nói:
- Biết ngay mà ! Chú hái cả nấm độc !
Rồi lấy tay nhặt từng cái vất ra xa, cố tình và thong thả đến nỗi dù không
đếm, Takezo có nhắm mắt cũng phải thấy.
Nhặt xong, nàng ngẩng mặt lên, hài lòng:
- Nào, bây giờ giỏ của tôi có nhiều hơn của chú không nào !
Takezo đỏ mặt lẩm bẩm:
- Muộn rồi, về thôi !
- Chú giận vì thua cuộc chứ gì ?
Nói đoạn Akemi chạy xuống đồi, bước chân thoăn thoắt như bước chân trĩ.
Đến lưng chừng đồi, đột nhiên nàng khựng lại, lộ vẻ sợ hãi. Một người to
lớn như trái núi đang bước những bước dài từ một chỗ rẽ đi tới. Gặp Akemi
hắn trừng mắt nhìn. Vẻ hung dữ như dã thú của hắn làm cô bé rùng mình:
lông mày chổi xể xếch ngược, môi dày, răng vổ, kiếm nặng giắt ngang lưng,
giáp sắt, áo da thú, tất cả đều mang vẻ man rợ của một kẻ chỉ biết có luật
rừng để tranh sống. Hắn đến gần cô gái, nhe hàm răng cải mả ra cười và nói
như bò rống:
- Akemi !
Mặc dầu hắn cười, Akemi cũng không khỏi sợ hãi.
- Akemi ! Con mẹ xinh đẹp của mày có nhà không ?
Hắn hỏi, vẻ giễu cợt.
Akemi đáp lí nhí:
- Dạ có.
Hắn làm bộ lễ phép:
- Vậy tao nhờ mày chút việc. Làm ơn giúp tao được không ?
- Dạ được.