Giọng hắn đanh lại:
- Bảo mẹ mày đừng có qua mặt tao. Tao sẽ đến lấy phần đấy nghe chưa ?
Akemi lặng thinh.
- Đừng tưởng tao không biết. Người mua hàng đã nói hết với tao ! Còn mày
nữa, tao cá là mày cũng đến Sekigahara, đúng không, nhỏ ?
Akemi phản đối yếu ớt:
- Đâu có.
- Vậy được ! Nhắn mẹ mày như thế. Nếu cứ tiếp tục, tao tống cổ ra khỏi nơi
này đấy !
Hắn giận dữ đứng nhìn Akemi một lúc, rồi nặng nề lê bước về bãi lầy phía
dưới chân núi. Takezo trông theo, quay lại hỏi cô bé:
- Thằng đó là ai vậy ?
Mặt tái mét, Akemi run rẩy đáp:
- Tsujikaze Tenma ở thôn Fuwa.
Giọng Takezo trầm xuống:
- Cướp phải không ?
Cô bé gật.
- Sao nó dữ vậy ?
Akemi lặng thinh.
- Sao không cho tôi biết ? Tôi không nói với ai đâu !
Akemi ngần ngại, dáng băn khoăn thiểu não. Đột nhiên ghé đầu gần ngực
Takezo, nàng khẩn khoản:
- Chú hứa không nói cho ai biết, nhé !
- Cô coi tôi là người thế nào ?
- Chú có nhớ cái đêm chú thấy tôi ở Sekigahara không ?
- Nhớ !
- Vậy chú vẫn chưa biết tôi làm gì à ?
- Chưa. Tôi không bao giờ nghĩ tới.
- Tôi ăn cắp đó !
Nói xong, nàng nhìn Takezo, dò xét.
- Ăn cắp ?
- Ừ, ăn cắp. Cứ sau mỗi trận đánh nhau, tôi lại ra bãi lấy cắp đồ của xác