những lời trối trăn, những lời vĩnh biệt:
- Thầy sắp đi Funashima rồi phải không ?
- Ừ, ta phải đi.
- Vậy thầy hãy cố thắng. Cứ nghĩ thầy sẽ không trở về nữa, con không thể
nào chịu nổi.
Musashi cười:
- Vì thế mà con khóc đấy hả ?
- Ở đây người ta bảo thầy không thắng được Sasaki đâu. Thầy nhận tham
dự làm gì cuộc đấu ấy !
- Lời con nói, ta chẳng ngạc nhiên chút nào. Chỗ này là lãnh địa Hosokawa
mà !
- Vậy thầy chắc thắng chứ ?
- Ta không biết. Nhưng thắng hay bại không phải là chuyện quan tâm nữa.
Có thể ta đã nhầm lẫn, nhưng trong hoàn cảnh này, ta buộc lòng phải quyết
định như thế. Bỏ trốn tức là từ bỏ con đường chính trực của người cầm
kiếm, chẳng những làm nhục ta mà còn làm nhục lây đến nhiều người khác.
- Sao thầy bảo con phải gìn giữ lấy cuộc sống mà ...
- Phải, ta đã bảo con như thế. Ta sẽ đem hết sức ra để chiến thắng, nếu có
chết cũng chết trong dũng cảm. Nhưng nếu ta chết, âu cũng là bài học cho
con:
hãy cố tránh những sự đối đầu phi lý, chẳng lợi gì cho ai và chẳng ích gì
cho lý tưởng mình theo đuổi.
Sannosuke ôm chặt lấy Musashi, dụi đầu vào ngực thầy. Nó linh cảm đây là
lần cuối cùng được sum họp với sư phụ nên nước mắt lại trào ra ướt áo.
Có lẽ thấy mình đã đi quá xa, Musashi đổi đề mục:
- Sannosuke, khi Sado đại nhân về, con hãy chuyển đến ngài lời chào tôn
kính của ta. Nói với ngài ta sẽ có mặt ở đảo vào ngày hẹn.
Sannosuke tiễn sư phụ đến tận cổng ngoài, bịn rịn giữ chiếc nón nan và níu
áo thầy chẳng muốn rời nửa bước. Musashi khẽ gỡ tay nó ra, bảo:
- Sannosuke ! Con hãy tỏ ra trưởng thành. Ta ở mãi đây với con được sao ?
Khỏi cổng một quãng, Musashi rẽ sang đường nhỏ ra bãi biển. Hắn muốn
tìm một nơi thoáng đãng để lòng thư thái quên bớt nỗi phiền muộn của cuộc