ta cảm ơn là đủ.
Gã hầu cận bước vào. Musashi vừa định quay gót thì một thiếu niên chạy ra
ôm chầm lấy hắn. Musashi cũng ôm lấy thiếu niên, vỗ vào lưng gã, cảm
động nói:
- Sannosuke ! Sannosuke !
Sannosuke khóc nức nở:
- Con đợi tin thầy đã lâu. Thầy có biết con ở đây không ?
Musashi gật:
- Ta mới biết đây. Con được thương gia Nuinosuke nhờ người giới thiệu vào
phủ phải không ?
- Dạ phải. Trên đường đi Osaka con bị lạc Gonnosuke đại hiệp, được
Nuinosuke đại nhân nuôi làm gia nhân, cho giữ sổ sách. Được ít lâu, vì thấy
con không thích việc văn phòng, ông lại nhờ người giới thiệu vào phủ Sado
đại nhân cho học kiếm.
Musashi gật đầu:
- Thế là may lắm. Nuinosuke tiên sinh là người tốt, con phải biết ơn ông.
Sannosuke gật đầu nhưng mắt vẫn long lanh ngấn lệ, đăm đăm nhìn
Musashi. Nó sờ tay thầy rồi bỗng nói:
- Thầy gầy hơn trước !
Musashi mỉm cười, kéo đồ đệ đến ngồi trên ghế đá:
- Con vẫn tập luyện đều như trước kia ta dạy con ở Musashino chứ ?
- Dạ, vẫn tập đều.
- Chớ quên đọc sách nữa. Đọc sách để trau dồi kiến thức và phải luôn luôn
khiêm nhường học hỏi.
- Dạ.
- Sannosuke ! Con là đứa trẻ thông minh, tháo vát. Hãy suy nghĩ trước khi
hành động, đừng để cho lòng hăng say của tuổi trẻ khiến con làm những
điều càn rỡ. Con còn trẻ, đời còn dài. Ai cũng chỉ sống có một lần, hãy gìn
giữ đời sống, dành cho nó một mục đích cao cả:
cho danh dự, cho kiếm đạo, cho tổ quốc. Con nhớ lấy:
chỉ chết khi nào cần thiết và hãy chết cho xứng đáng.
Sannosuke ràn rụa nước mắt. Nó thấy đau lòng như đang nghe thầy nói