! Phải thắng !
Phải thắng !”. Lời giục giã như những đợt sóng bị gió đánh vào bờ liên tiếp,
đập vào tâm giới hắn khiến hắn có cảm tưởng bị bao vây và con đường duy
nhất thoát ra để lấy lại quân bình là chiến thắng.
Kojiro đứng dậy bước ra hiên. Một tiếng “quác” của loài ác điểu săn mồi
ban đêm khiến hắn liên tưởng đến luật của kẻ mạnh. Bất giác đôi mắt sắc
của con chim ưng hiện ra trong trí. Hăn không ngờ hình ảnh ấy dai dẳng
đến thế !
Musashi đên Shimonoseki đã ba ngày. Ở Kokura chẳng có ai quen thuộc,
hắn dự định tìm một lữ điếm nào vắng vẻ tạm trú. Nhưng khi đáp tàu ở
Sakai, viên chủ tàu chẳng hiểu được ai giới thiệu, đã nhận ngay ra hắn, mời
vào phòng riêng đối ẩm.
Chủ, khách tâm đầu ý hợp, chỉ trong hai ngày hải hành đã trở thành đôi bạn
vong niên tương đắc.
Ông tên Nuinosuke, tuổi ngoại lục tuần, là một tay cự phú trong nghề vận
tải hàng hải, có nhiều chi nhánh đặt tại các thương khẩu lớn miền đông như
Nagoya và Osaka. Ở Shimonoseki, một trấn tiếp giáp với Kokura, ông cũng
có căn nhà kiến trúc khá quy mô dựng ngay bên bìa rừng ven biển, về mùa
hè thường dùng làm nơi nghỉ mát cho cả gia đình.
Chỗ ấy tĩnh mịch lại thuận đường biển đi Kokura và các đảo nhỏ lân cận,
thật lý tưởng cho những ai muốn tránh cảnh ồn ào nơi thị tứ. Cho nên khi
Vãn Đạt ngỏ ý mời đến tá túc, Musashi nhận lời ngay.
Hôm sau, Musashi đến vấn an Sado để cảm ơn về việc ông đứng ra trung
gian sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa hắn và Kojiro, đồng thời xác nhận sự có mặt
của hắn vào ngày sắp tới tại Funashima.
Một kiếm sĩ hầu cận trong Phủ Hosokawa ra nghênh tiếp. Nhìn khách mặc
bộ y phục vải gai cũ, gã có ý khinh thường, nghĩ thầm:
“Thì ra đây là danh kiếm Miyamoto Musashi ở Miyamoto đấy !”. Tuy nhiên
gã vẫn lễ phép mời vào và nói:
- Sado đại nhân hãy còn trong dinh, chắc ngài cũng sắp về. Xin đại hiệp chờ
một lát.
- Bất tất ! Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, hãy chuyển lên đại nhân lời