xung quanh mà được, huống chi ta biết đôi khi những lời ấy chưa chắc đã
thành thật.
Ngưng một lát, Kojiro lại tiếp:
- Vạn nhất nếu thất bại, ta có hai bản di chúc thảo sẵn để trong thư phòng.
Ngươi hãy mang một bản trao cho Kakubei và một bản cho Amayumi.
Tatsunosuke cúi đầu:
- Đệ tử trộm nghĩ ...
- Không, không ! Những chuyện ấy tự nhiên ta phải tiên liệu. Cuộc chiến
nào cũng có những việc bất ngờ. Ta chọn ngươi hôm đó cùng đi với ta. Nhớ
mang theo cả con chim ưng này. Trên thuyền, nó sẽ là niềm khích lệ và hộ
mệnh cho ta.
- Đa tạ tôn sư.
Kojiro hài lòng, khẽ gật:
- Bây giờ ngươi lui được rồi.
Chờ đệ tử đi khuất, Kojiro mới thong thả bước vào phòng riêng.
Trời về chiều. Mây đen từng đám dầy cuồn cuộn đùn lên nền trời vàng úa,
báo hiệu một đêm không yên tĩnh.
Trong phòng, tì nữ đã thắp đèn. Dì hắn ngồi nghiêm túc sau chiếc bàn thấp,
nét mặt nhẫn nại, bên cạnh la liệt nào gói nào bọc mang từ dưới quê lên. Bà
là người thân thích độc nhất còn lại trong gia tộc sau khi mẹ hắn qua đời,
tuy không liên lạc thường xuyên nhưng vẫn lưu tâm theo dõi những hoạt
động của hắn ở chốn Giang hồ.
Kojiro cúi đầu chào, lễ phép ngồi xuống chiếc bồ đoàn trước mặt. Sau vài
lời thăm hỏi thường lệ, bà trịnh trọng nói:
- Kojiro ! Ta nghe tin ngươi sắp dự một cuộc tranh tài quyết định phải
không ?
- Dạ phải.
- Ở làng, ai cũng bàn tán về chuyện ấy, nên ta nóng ruột hôm nay đến thăm.
Lâu lắm ngươi chẳng về làng mà ta mỗi ngày tuổi một cao chẳng biết sống
chết thế nào, muốn được trông thấy ngươi một lần trước khi nằm xuống.
Yên lặng, bà ngắm Kojiro. Người kiếm sĩ thành danh trong bộ y phục xa xỉ
bằng vóc tía thật khác xa với đứa cháu thiếu niên hơn mười năm trước, khi