Chiều , nhân được đôi chút thời giờ rảnh, Kojiro ra vườn sau chăm sóc con
chim ưng hắn ưa thích. Bỗng nghe báo có khách phương xa tới viếng,
Kojiro cau mày bảo gia nhân:
- Ai thế ?
- Thưa một bà lão nói từ thôn Iwakumi tỉnh Suo tới.
Kojiro cắn môi:
- Tên gì ?
- Bà không xưng tên, chỉ nói cùng quê với đại nhân. Đại nhân gặp chắc sẽ
nhận ra.
Kojiro lắc đầu:
- Ta bận, không muốn tiếp ai hết. Bảo bà ấy về đi !
Gia nhân vừa lui gót, hắn bỗng đổi ý:
- Phải bà lão người thấp bé, trạc độ sáu mươi, sáu lăm không ?
- Dạ phải.
- Có lẽ di mẫu ta ở dưới quê lên. Thôi được, dẫn bà vào, bảo ngồi đợi ta ở
phòng riêng rồi gọi Tatsunosuke đến đây !
Tatsunosuke là đệ tử thủ túc của Kojiro.
Linh cảm một điều chẳng lành, hắn thấy trong lòng bứt rứt.
Tatsunosuke tới, Kojiro cố giữ bình tĩnh, hỏi:
- Sáng mốt ở Funashima phải không ?
- Dạ phải.
- Ngươi chuẩn bị đầy đủ cho ta:
quai dép đừng để khô quá, bao tay ta vẫn dùng quen và áo giáp mặc trong ...
- Dạ.
- Ngày mai ta phải lên cáo biệt thiếu gia, xong muốn được một đêm yên
tĩnh nghỉ ngơi.
- Dạ, đệ tử sẽ thông báo cho gia nhân tạ khách. Họ tới đông quá, nhiều khi
cũng phiền.
Kojiro gật đầu:
- Vì thế ta chẳng muốn tiếp ai. Đôi khi tự hỏi nếu ta vẫn chỉ là một kiếm sĩ
không danh vị gì thì không biết họ có đến đông như thế không ? Thắng bại
là do khả năng mình định đoạt, chẳng phải nhờ những lời cầu chúc của kẻ