chia ly vừa rồi.
Biển rộng bao la, xanh biếc. Sóng dập dìu xô vào bờ, gần đến chỗ hắn đứng
thì tan dần trên cát. Musashi cảm thấy thoải mái. Ngoài xa, vài con hải âu
bay lượn. Về phía tay trái, đảo Funashima hiện rõ với rặng cây xanh và bãi
cát trải dài, ánh mặt trời phản chiếu lóng lánh.
Ba chiếc tam bản chở nhiều vật liệu dài và nặng dường như tre hay gỗ,
được neo ven bờ đảo. Trên bãi cát, người đứng lố nhố chỉ trỏ. Musashi đoán
chừng họ đang tìm địa điểm dựng khán đài và bãi cát ấy chính là chỗ sẽ
diễn ra cuộc tranh phong sắp tới. Hắn để ý quan sát hướng mặt trời mọc và
những vệt nước do thủy triều để lại trên mặt cát, đoạn bỏ đi, nhắm hướng
Shimonoseki thẳng tiến.
Được một quãng đường bỗng nghe tiếng gọi phía sau. Quay lại thấy bốn
năm người tóc hoa râm, da sạm nắng, ăn mặc ra lối kiếm sĩ đang bàn tán chỉ
trỏ về phía hắn.
- Takezo ! Phải tráng sĩ là Takezo không ?
Ngạc nhiên, Musashi không rõ những người này là ai, sao lại biết tục danh
của mình, thì một người đã tới gần, nói:
- Ta trông tráng sĩ quen lắm. Phải chăng quý quán ở Miyamoto ?
- Tại hạ chính ở Miyamoto, tên Takezo, nhưng nay đã đổi thành Miyamoto
Musashi. Còn các vị đây là thế nào, sao lại biết tại hạ ?
- Vậy đúng rồi ! Chúng ta đều ở vùng Mimasaka cả. Trước đây năm người
chúng ta đều có tập luyện ở võ đường của ông Munisai. Bấy giờ tráng sĩ
còn nhỏ chắc chẳng nhớ chúng ta đâu. Ta là Utsumi Magobeinojo, lão này
là Koyama Handayu, còn kia là Kinami Kagashiro, Quan Căn và Hà Đức
Bằng. Tuy học ông Munisai nhưng ông đãi ngộ chẳng khác gì bạn, không tỏ
vẻ khách khí ...
Nghe giọng nói ề à của dân làng hắn, Musashi không lầm được. Xa quê gặp
người đồng hương, hắn mừng rỡ cười cởi mở:
- Ồ, thì ra quý vị tiền bối là bằng hữu với gia nghiêm. Vãn sinh không biết
thành ra thất lễ.
Nói đoạn cúi đầu thật thấp tỏ lòng tôn kính.
- Không ngờ gặp các vị Ở đây. Thế làm sao các vị lại có mặt cùng lúc ở một