ngồi trong phòng khách chưa được bao lâu, ông thấy bồn chồn trong dạ,
đứng dậy ra hiên đi đi lại lại.
Nước triều đã lên. Ngoài xa, những đợt sóng bạc đầu liên tiếp dồn tới, tiếng
vọng rì rào, thúc giục.
Trên bãi cát, một người phi ngựa như bay tới. Đến gần thì ra là
Tarozaemon:
- Musashi đại hiệp đã đi chưa, thưa tiên sinh ?
Nuinosuke lắc đầu.
- Xin tiên sinh nói với đại hiệp đã trễ giờ rồi, phải lên đường ngay mới kịp.
Kojiro đã khởi hành từ lâu, chắc bây giờ đã ở Funashima. Sado đại nhân
cũng vừa rời khỏi Kokura.
- Được, để lão phu thông báo.
- Xin tiên sinh thứ lỗi, nhưng Sado đại nhân sợ Musashi đại hiệp trễ hẹn.
Chưa dứt câu, gã đã giật cương cho ngựa phóng đi mất. Gia nhân nhà
Nuinosuke túc trực quanh hiên. Chủ cũng như tớ, sốt ruột nhìn nhau. Sau
cùng không thể chịu đựng sự chờ đợi khắc khoải hơn được nữa, chủ nhân
lại vào mở cửa phòng Musashi.
Hắn không còn đấy. Trên chiếu, đè dưới hai tập sách dày, bức tranh mới vẽ
còn ướt mực. Trong phần lạc khoản ở đầu bức tranh ghi rõ lời đề tặng của
người vẽ cho chủ nhân Nuinosuke.
- Musashi tráng sĩ !
Từ phòng thay áo, Musashi bước ra, gọn gàng trong bộ y phục chẽn bằng
vải gai hắn vẫn thường mặc, lưng đeo song kiếm. Hắn nhoẻn miệng cười,
vô tư lạ lùng.
Hình như những eo xèo của thế cuộc không còn làm bận tâm con người ấy
nữa. Musashi nói mấy lời cảm tạ và từ biệt người bạn vong niên, đáp lời
chúc tụng của số gia nhân đi theo đưa tiễn, đoạn mở tấm cửa gỗ hẹp bước
ra, cúi đầu lần chót:
- Xin bảo trọng ...
Rồi bước nhanh khỏi cửa, hắn không hề quay đầu nhìn lại.
Cây ngân tùng mọc đơn độc bên ghềnh đá cách đường giáp nước khoảng
chừng ba chục trượng. Chỗ ấy vắng vẻ vì là bãi cụt, không có đường lối