lỗi. Takezo, con tha lỗi cho ta !
Musashi nhìn cụ Osugi. Hắn không tin những lời hắn vừa nghe được, nhưng
trông bà già bé nhỏ, đầu cúi vì hối hận, ngập ngừng nói những lời cầu khẩn
trong nước mắt rưng rưng, hắn bỗng thấy lòng tràn ngập thương cảm. Xúc
động, Musashi nắm tay bà, tay bà run run và tay hắn cũng không vững. Phải
một lát sau mới trấn tĩnh, hắn nói:
- Con cảm ơn bà đã cho biết như thế. Bây giờ con yên tâm. Trong cuộc
chiến, dù có chết, lòng con cũng thanh thản không còn hối tiếc gì nữa.
- Vậy con tha lỗi cho ta chứ ?
- Dĩ nhiên rồi ! Con cũng xin bà bỏ qua cho tất cả những điều con đã gây ra
khiến bà phải đau lòng từ khi con bỏ làng ra đi.
Cụ Osugi gật.
- Còn chuyện này nữa. Otsu kia kìa ! Nó cũng đến đấy !
Bà hất hàm chỉ về phía cây tùng. Musashi trông theo và chỉ mấy bước đã
chạy đến gốc cổ tùng:
- Otsu ! Nàng đấy ư ?
Otsu nhìn Musashi, không nói được câu nào. Nàng như người nghẹn họng,
nước mắt chỉ chực trào ra. Chao ôi ! Nói gì đây ? Lời nào đủ để lấp cho đầy
khoảng trống bao năm xa cách ?
Otsu cúi đầu, hai tay bưng mặt. Sự xúc động khiến sắc mặt nàng tái nhợt.
- Otsu ! Nàng sao thế ? Nàng không được khỏe phải không ?
Lời hỏi thăm của Musashi xa xôi, nghe như một câu thơ lạc vận. Otsu bặm
môi cố giữ cho khỏi khóc. Giờ khắc này đứng đây với người yêu, biết đâu
không phải là những giờ khắc cuối cùng chẳng bao giờ có lại được nữa.
Nàng không thể làm hư nó được. Nàng phải can đảm. Bình tĩnh ! Bình tĩnh
!
- Vâng, thiếp chẳng được khỏe.
- Mấy năm nay nàng ở đâu ?
- Thiếp đã trở về chùa Shippoji mùa thu năm ngoái.
- Trở về chùa Shippoji ư ?
- Vâng, về chùa Shippoji.
Otsu ngẩng nhìn Musashi. Hai giọt lệ bắt đầu long lanh nơi khóe mắt: