nói:
- Tạm biệt Otsu ! Tạm biệt người vợ yêu quý của ta !
- Vâng, xin tạm biệt.
Otsu muốn mỉm cười đáp lại, nhưng môi vừa hé, nước mắt đã trào ra ướt
đẫm má.
Nàng không còn nhìn thấy gì nữa.
Musashi bước vội đến bên ghềnh đá. Gió biển thổi tạt tóc râu hắn, bộ áo vải
gai hắn mặc kêu phần phật.
Thấy Musashi, người trạo phu lành nghề và lực lưỡng được lệnh ở đó từ
sáng, chèo thuyền lại gần. Hắn nhảy lên thuyền, nhẹ nhàng như én đậu.
Trong khoảnh khắc, con thuyền đã ra xa, nhấp nhô ẩn hiện sau những đợt
sóng bạc đầu, nhằm đảo Funashima thẳng tiến.
Otsu chạy theo ra ghềnh đá.
- Cô Otsu ! Cô định làm gì thế ?
Jotaro đuổi theo nàng. Cùng với cụ Osugi, nó vừa bắt kịp và giữ Otsu lại ở
chỗ giáp nước.
- Otsu ! Ngươi nghĩ quẩn rồi !
- Không, không ! Bà không hiểu ! Bà để mặc con !
Tìm một chỗ khoáng đãng, Otsu ngồi xuống nhìn về phía hướng thuyền vừa
đi, sửa lại y phục tề chỉnh, vuốt mớ tóc rối, rồi hai tay đặt lên cát, nàng khấu
đầu làm lễ:
- Musashi ! Chàng đi may mắn !
Cụ Osugi, Gonnosuke và cả Jotaro cũng quỳ xuống bên Otsu, cầu nguyện
cho Musashi thành công. Mặc dầu hết sức ao ước được nói với sư phụ
những lời giã biệt, Jotaro đã không có được cơ hội. Nhưng nó không hối
hận đã nhường những khắc cuối cùng ấy cho Otsu.
CHƯƠNG 85
LÒNG BIỂN SÂU
Nước triều dâng ào ào, tuôn qua vùng eo biển mạnh như thác lũ.
Gã trạo phu chở Musashi quả là tay thiện nghệ. Theo đà con nước dâng, lúc
rạp mình, lúc ưỡn ngực, gã đẩy mái chèo lên xuống nhịp nhàng, đưa thuyền
lướt phăng phăng trên những đợt sóng bạc đầu dồn dập.