dùng nó làm gì ?
Musashi nhấc thử trên tay, đoạn vui vẻ cười bí mật:
- Chiều dài được lắm mà tay cầm cũng vừa vặn.
Rồi đặt chiếc bơi chèo lên đùi, hắn rút đoản kiếm ra, băt đầu đẽo vát chỗ
gãy đi và gọt nhọn như một lưỡi trường kiếm. Musashi chăm chú làm,
chẳng lưu ý gì đến những việc xung quanh.
Trước đây thấy hắn thản nhiên không tỏ vẻ quan hoài đến những người thân
ra tiễn, bây giờ lại thấy hắn bình tĩnh chẳng lo lắng gì trước giờ tử chiến, gã
trạo phụ ngạc nhiên quá.
Đối với gã, thái độ ấy thật lạ lùng. Những kiếm sĩ khác chẳng biết có thế
không nhưng thái độ này của Musashi quả thật ít thấy.
Khi chiếc bơi chèo đã được sửa xong, Musashi phủi những mảnh gỗ vụn
trên lòng, cầm múa thử mấy chiêu. Thấy ưng ý, hắn nói với gã trạo phu:
- Thanh kiếm ta vẫn dùng ngắn quá !
Đoạn rút trong bọc ra một tập giấy lụa, hắn bóc từng tờ se lại thành dây. Khi
đã được chừng hai chục, hắn bện thành hai sợi chão, loại chão giấy gọi là
tasuki vẫn thường được giới Ronin thế kỷ trước dùng để buộc tay áo cho
gọn khi lâm trận. Cách bện chão tasuki đã thất truyền từ lâu, không hiểu
Musashi học được ở đâu mà làm nhanh và khéo thế. Gã trạo phu khen,
Musashi chỉ cười, hất hàm về phía giải đất phía xa mà hỏi:
- Phải Funashima đó không ?
- Không. Đấy là Hikojima. Funashima ở sau đó vài dặm.
Musashi lại nói:
- Hôm nay trời đẹp lắm nhỉ.
- Vâng, trời đẹp.
Gã trạo phu đáp, nhưng thật ra trong lòng khích động lạ lùng. Sau hoang
đảo kia chỉ vài khắc nữa sẽ diễn ra một cuộc tranh phong vô cùng ác liệt, gã
không đoán được trong bao lâu nhưng thế nào một trong hai đối thủ cũng
phải tử vong. Người kiếm sĩ ngồi kia khi trở về, có còn được toàn vẹn hình
hài không, hay chỉ là một cái xác đẫm máu què cụt ? Không ai biết. Trước
kết quả còn bất định nhưng bi thương ấy, kẻ bàng quang như gã còn hoang
mang huống chi người trong cuộc. Vậy mà sao Musashi có thể bình thản