bạch tùng treo hiệu kỳ của Sasaki.
Qùy dưới chân Sado, Sannosuke trông ra khơi. Nhìn bóng con thuyền nhỏ
tiến đến mỗi lúc một gần, mặt nó tái đi thấy rõ. Sado nghiêng đầu khẽ gọi
nó. Ông nghiêm nghị nhìn Sannosuke, đoạn ôn tồn hỏi:
- Sannosuke ! Nhớ lời ta dặn chứ ?
- Dạ nhớ.
- Ngươi hãy nhìn cho kỹ, không được bỏ qua điều gì, dù đó chỉ là những chi
tiết nhỏ. Sư phụ ngươi có thể sẽ phải hy sinh cả mạng sống để dạy ngươi
một bài học. Đừng quên điều ấy và phải nhập tâm những gì ngươi sắp được
thấy !
- Dạ.
Sannosuke chú mục nhìn con thuyền tiến đến gần tảng đá đen trên bãi mà
thủy triều đã phủ gần kín. Mỗi khi có đợt sóng lớn ập đến, bọt nước tung
cao trắng xóa. Dưới ánh nắng bắt đầu gay gắt, mặt biển loang loáng chói
mắt.
Chỗ ấy còn xa, cách khán đài hàng mấy chục trượng, làm sao nó có thể nhìn
rõ chi tiết các chiêu kiếm Musashi thi triển. Chắc Sado không có ý bảo nó
quan sát những thế kiếm của sư phụ, vì có thể nó chưa đủ khả năng hiểu
nổi, nhưng chỉ lưu ý nó về phương lược mà Musashi sẽ áp dụng trong một
cuộc tử chiến như thế này mà thôi. Điều này thì chắc Sannosuke không bỏ
qua được và sẽ ảnh hưởng đến nó suốt đời.
Một con bướm trắng nhẹ nhàng bay đến đậu trên tay áo, Sannosuke không
nhìn thấy, mắt dán vào con thuyền nhỏ sắp cập bến. Nó gọi thầm Musashi
trong hơi thở mà nó cố giữ cho khỏi hổn hển:
- Sư phụ ! Sư phụ !
Thuyền Musashi đã vượt qua khỏi tảng đá. Bấy giờ vào khoảng giữa giờ tỵ.
Kojiro bước khỏi lều, đến trước khán đài, cúi chào Hosokawa lãnh chúa và
hai bên tả hữu, đoạn hiên ngang tiến ra bãi.
Thuyền tới gần. Thủy triều dường như đã đứng, sóng dồn nhẹ hơn trước và
ở những chỗ nông, nước chỉ tới mắt cá chân, sóng gợn lăn tăn.
- Cho thuyền cập bến chỗ nào, đại hiệp ?
- Cứ tiến thẳng vào bờ.