đến thế nhỉ ? Hắn còn thấy trời hôm nay đẹp ! Hay hắn đã trở thành vô tri
vô giác rồi, như đám mây nổi trên trời, như hòn đá trơ trơ ngoài bãi ?
Thuyền qua đảo Hikojima. Không ai ngờ trên đảo đã có chừng vài chục
người phục sẵn, phần lớn là đệ tử Kojiro vi phạm lệnh cấm, ở đó làm hiệu
thông báo tin tức với đất liền và sẵn sàng xông ra truy cản nếu chẳng may
chủ soái chúng thất bại.
- Thuyền kia chắc là thuyền chở Musashi rồi !
- Có thể lắm, anh em hãy để ý nhìn cho kỹ.
- Còn ai vào đấy nữa ? Có hai tên, một tên chèo thuyền, còn tên kia chắc là
Musashi. Kéo cờ báo hiệu đi !
- Anh em sẵn sàng, giáo mác đủ chưa ? Nếu có lệnh là ra tay tức khắc.
Lát sau trên đảo Funashima, tiếng reo hò nổi lên vang trời dậy đất.
- Musashi đến rồi ! Musashi đến rồi !
Thủy triều dâng cao phủ gần kín bãi cát nhưng mực nước vẫn còn cách xa
khán đài đến bốn, năm chục trượng.
Trên khán đài, đích thân lãnh chúa Tadatoshi ngồi lược trận, xung quanh là
các kiếm sĩ tùy tòng. Bên trái ông, đoàn nhân chứng bút giấy sẵn sàng ghi
chép; bên phải, tham vấn Sado cùng với toàn bộ hội đồng tham vấn và kiếm
pháp giảng tập bộ thuộc dinh Hosokawa.
Quanh khán đài, binh sĩ hộ vệ và gia nhân nháo nhác chỉ trỏ. Thuyền
Musashi hiện ra. Kakubei, trưởng đoàn nhân chứng đứng bật dậy khiến các
nhân chứng khác cũng đứng dậy theo, nghểnh cổ nhìn. Sau một thời gian
dài ngóng đợi, ai cũng sốt ruột. Cử chỉ ấy thật ra chỉ là sự thường, nhưng
với tư cách trưởng đoàn nhân chứng, Kakubei không thể tỏ lộ tình ý được,
người ngoài trông vào có thể cho là ông thiên vị. Biết đã hớ hênh, ông nhìn
chủ soái và bẽn lẽn ngồi xuống, đồng thời giơ tay ra hiệu cho những người
khác cũng làm như thế.
Không khí đột nhiên căng thẳng, im phắc. Tiếng sóng biển rì rào lẫn gió
thổi qua tàng thông nghe rõ mồn một. Bên trái, cách khán đài chừng chục
trượng, dưới một gốc bạch tùng, người ta lấy vải căng tạm một cái lều làm
chỗ cho Kojiro ngồi nghỉ.
Trong lều để sẵn ghế, khạp nước với gáo tre dùng giải khát và trên cành