Ngồi giữa sạp, nhìn mây trắng lờ lững bay trên nền trời cao trong vắt, lòng
Musashi lâng lâng không bợn chút lo lắng. Quanh thuyền, nước cuồn cuộn
trôi nhanh, xanh biếc và sâu thẳm.
Nhìn mây nước, Musashi bỗng cảm thấy như đang hòa đồng cùng vạn vật
và hốt nhiên hiểu rõ cái lẽ vô thường của tạo hóa.
Mây, sóng chẳng qua là những biến động, chỉ được nhận thức qua quan
năng của con người. Mây, sóng có sinh có diệt nhưng bản chất không hề
thay đổi. Con người nếu tước bỏ hết những ràng buộc bên ngoài đi để trở về
cái “bản nguyên vô trạng thái” của mình thì tâm, thân, ý chỉ là một, sẽ thích
nghi được với mọi hoàn cảnh mà vẫn giữ được thư thái. Phải chăng đó là
cõi “chân như” ? Tuy vậy Musashi còn phân vân lắm.
Đối với hắn bây giờ, sự sống chết như bọt nước. Nhưng gió khơi lồng lộng,
hắn vẫn rùng mình. Tâm hắn đã vượt khỏi lo âu của sống chết, nhưng thân
xác hắn vẫn chưa theo kịp.
Tâm, thân hắn chưa hòa hợp trong một phản ứng đồng nhất. Hắn còn phải
tập luyện nhiều để thống nhất quan năng và tư tưởng, để có thể nghĩ bằng
tâm, cảm bằng trí. Bấy giờ cả con người hắn sẽ không còn có mây hay sóng
nữa.
Musashi quay hỏi gã trạo phu:
- Bao lâu nữa thì đến Funashima ?
Gã đáp:
- Cũng không lâu, nhờ con nước đang lên và có gió xuôi. Nhưng hiện giờ ta
đã trễ rồi, phải chèo gấp.
- Ngươi nhắm chừng lúc nào thì đến nơi ?
- Khoảng giờ tỵ. Bấy giờ con nước bắt đầu xuống.
Musashi gật đầu, vẻ bằng lòng:
- Không sao, vậy càng tốt.
Trời đẹp. Nắng rực rỡ rắc lên mặt biển những đốm sáng lấp lánh. Musashi
chợt chú ý đến một cây chèo gỗ để bên cạnh chỗ ngồi. Cầm lên ngắm nghía,
hắn hỏi gã trạo phu:
- Cho ta mượn tạm cây chèo này được không ?
- Dạ được, nhưng cây chèo ấy gãy một đoạn trên đầu rồi. Đại hiệp định