lại nàng mới gượng đau, bò đến chỗ Takezo nằm, cắt nốt dây trói cho hắn.
- Nàng không sao chứ ?
- Cũng không biết nữa, nhưng chắc còn đi được.
- May mà có cái cành thấp này đỡ, nếu có việc gì cũng không đến nỗi nặng
lắm !
- Còn chàng thì sao ? Có yếu quá không ?
- Ờ ...ờ ...ta ...ta ...
Hắn ngưng lại một chút, giơ tay định hét lớn, bỗng nhiên khựng lại, vui
mừng ghé vào tai Otsu:
- Sống rồi ! Ta sống thật rồi !
- Dĩ nhiên là chàng sống.
- Sống ! Không dĩ nhiên gì cả ! Rõ ràng là ta sống rồi !
- Bây giờ phải trốn khỏi nơi này ngay. Chần chừ có người trông thấy, mình
khó thoát lắm !
Rồi chống tay đứng dậy, Otsu khập khiễng bước đi, theo sau là Takezo, yên
lặng và run rẩy như hai con sâu yếu ớt bị thương trong trận tuyết giá đầu
mùa.
Họ lầm lũi đi như trong mơ, thất thểu trên con đường rừng rậm rạp cho đến
khi tiếng gà văng vẳng đằng xa làm họ thức tỉnh. Otsu dừng chân trông về
hướng đông, bảo Takezo:
- Trời hửng sáng rồi đấy !
- Đây là đâu thế ?
- Đỉnh đồi Nakayama.
- Đã đến đỉnh đồi Nakayama rồi cơ à ? Nhanh quá nhỉ !
Otsu mỉm cười yếu ớt. Nàng gắng gượng đáp lời Takezo mà như nói với
chính mình:
- Ờ, nhanh thật ! Nếu quyết tâm, ta có thể làm những việc không ai ngờ
được !
Rồi bỗng sực nghĩ ra điều gì, nàng vội vã thêm:
- Chết ! Quên mất. Chắc anh đói lắm. Mấy ngày nay có được ăn gì đâu !
Nghe nói đến ăn, Takezo thấy bụng cồn cào, đau quặn, nước rãi ứa đầy
miệng. Otsu ngồi xuốn vệ đường, mở đẫy lấy ra bốn chiếc bánh nếp. Ngồi