trông nàng mở đẫy, hắn thấy sao chậm quá, tưởng có đến hàng giờ mới
xong. Tay run run bóc bánh, mùi thơm của lá gói đưa lên mũi khiến hắn
choáng váng. Hắn nhai trệu trạo vài cái đã nuốt ngay, nhưng vẫn tận hưởng
được hương vị ngọt ngào của đậu xanh quyện với bột nếp nhuyễn tan trong
miệng.
“Ta sống thật rồi !”, hắn nguyện thầm sẽ khôn ngoan hơn và quyết tâm sống
một cuộc đời khác.
Trên trời, mây hồng lên rực rỡ. Takezo nhìn nét mặt người bạn đồng hành
đã rõ hơn. Hắn no bụng, yêu đời và không còn lo sợ nữa.
- Trời sáng rồi ! Otsu nói. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đây là ranh tỉnh
rồi đó!
Takezo ngạc nhiên:
- Ranh tỉnh ... Ta phải đi Hinagura kia mà !
- Đi Hinagura làm gì ?
- Cứu Ogin. Ogin bị giam ở đó. Nàng với ta chia tay tại đây thôi !
Otsu nhìn hắn, kinh ngạc:
- Chàng muốn đi một mình à ? Nhưng nếu biết thế, Otsu đã không bỏ
Miyamoto.
- Làm sao được ? Chẳng lẽ cứ để Ogin bị giam ở đấy mãi !
Otsu cầm tay Takezo nhìn vào mắt hắn, chứa chan thông cảm và say đắm:
- Takezo, khi nào thuận tiện, Otsu sẽ nói rõ chàng nghe cảm tình của Otsu
đối với chàng, nhưng bây giờ chàng đừng bỏ Otsu ở đây. Đi đâu cho Otsu
theo với!
- Không được đâu.
- Chàng nên nhớ - Nàng nắm chặt tay Takezo - lúc nào Otsu cũng muốn ở
bên chàng. Đi cứu Ogin, nếu thấy Otsu theo làm phiền thì Otsu sẽ đến
Himeji đợi chàng vậy !
- Cũng được ! Như thế tiện hơn !
- Thế nào chàng cũng trở lại nhé.
- Dĩ nhiên.
- Otsu đợi chàng ở cầu Hanada ngoại ô thành Himeji đấy ! Dù lâu một trăm
hay một ngàn ngày, Otsu cũng đợi !