Rồi Takuan bước đi hẳn, tiếng guốc gỗ xa dần về phía tăng phòng.
Takezo không kêu nữa. Nghe lời khuyên của nhà sư, hắn nhắm mắt lại lâm
râm cầu nguyện và quên hết mọi sự, cả sự chết cũng như sự sống. Tâm hồn
hắn lâng lâng, siêu thoát. Đối với hắn giờ đây mọi việc đều là hư ảo dưới
bầu trời vằng vặc trăng sao, với gió đêm thì thào thổi qua những tàn lá. Hắn
thấy lạnh, lạnh lắm.
Thời gian trôi qua. Takezo cảm thấy như có người ở dưới gốc cây đang tìm
cách trèo lên. Người đó ôm thân cây, cố gắng một cách vụng về bám lấy
cành thấp nhất nhưng hai ba lần đều trượt và tuột xuống. Hắn nghe tiếng vỏ
khô rào rạo mỗi khi người đó rướn mình lên và tiếng thở hổn hển. Sự vụng
về và yếu đuối của người trèo làm hắn mường tượng có lẽ tay chân người
ấy bị xây xát nhiều hơn là lớp vỏ xù xì của cây đại bách. Nhưng hình như
người đó quyết tâm lắm, vì chẳng bao lâu sau đã thấy một bóng đen bò đến
gần chỗ cành cây treo hắn. Takezo nhịn thở, banh mắt ra nhìn. Có tiếng gọi
đứt quãng, nhẹ như tơ lẫn trong hơi thở hổn hển:
- Takezo !
- Ai đấy ?
- Otsu. Otsu lên cứu chàng.
- ...
- Nghe chàng van xin, tiếng đau thương tự tâm khảm, Otsu không nỡ ...
- Nàng định cởi trói cho ta thoát sao ?
- Vâng, trốn đi ... Otsu cũng muốn rời khỏi chỗ tàn bạo và vô lý này. Otsu
sẽ giúp chàng, chúng ta cùng nhau đi trốn.
Bấy giờ Takezo mới nhận thấy Otsu đã sẵn sàng. Nàng mặc áo chẽn, một
túi vải hành trang đeo sẵn trên vai.
- Vậy nhanh lên ! Cắt ngay dây đi, Otsu !
- Đây ! Cắt ngay đây !
Nàng rút trong lưng ra một con dao nhỏ, một tay ôm cành cây, một tay cứa
vào sợi dây. Sợi chão đứt dần và sau một tiếng phựt, Takezo rơi xuống như
hòn đá, kéo theo cả thiếu nữ. Một cành thấp gần gốc cây đập vào lưng hai
người làm nàng đau điếng rồi cả hai ngã lăn trên nền đất.
Takezo ê ẩm cả người. Otsu ngất đi, nằm yên như khúc gỗ. Một lúc sau tỉnh