và chết một cách đĩnh đạt ...
Vẫn không có tiếng đáp lại.
- Takezo, tội nghiệp cho ngươi ! Ngươi dũng cảm và có sức mạnh, nhưng
thiếu kiến thức và không ngoan. Dũng cảm, sức mạnh chỉ là phương tiện.
Kiến thức, khôn ngoan mới thực sự là cốt tủy của người hiệp sĩ khi hành
đạo. Hợp những điều ấy lại, ngươi sẽ chỉ thấy có một đường ! Ngươi rõ
không, Takezo ? Một đường thôi !
Cây đại bách vẫn yên lặng. Yên lặng như phiến đá Takuan ngồi, như bóng
đêm vây quanh gốc đại thụ.
Lát sau, Takuan đứng dậy:
- Nghĩ kỹ đi, Takezo ! Nghĩ thêm một đêm nữa rồi chết cũng không muộn !
Nói xong, ông bỏ đi, đầu cúi, lòng nặng trĩu ưu tư. Nhưng được vài bước,
tiếng Takezo đã gọi giật ông lại:
- Thầy Takuan !
- Gì vậy ? Ngươi đã nghĩ chín rồi hả ?
- Takuan ! Xin thầy cứu con !
Tiếng Takezo vang lên trong đêm khuya yên tĩnh. Một cơn gió nhẹ thoảng
qua, lá cây xào xạc như than khóc càng làm tăng thêm nỗi bi thiết của lời
kêu cứu.
- Con muốn trở nên người tốt. Sắp chết, con mới hiểu được giá trị của sự
sống thì đã muộn, xin thầy giải thoát cho con.
- Lần đầu ta thấy con nói như một người. Con đã biết suy xét rồi đó !
- Con không muốn chết. Con muốn cố gắng làm lại tất cả.
Và hắn khóc:
- Takuan ! Xin thầy giúp con !
Nhưng nhà sư lắc đầu:
- Ta rất tiếc chẳng có quyền ấy. Đó là quyền của tạo hóa. Đầu chặt đi rồi,
không gắn lại được nữa, luật thiên nhiên như vậy. Ta thương con nhưng
không cởi trói cho con được, vì không phải ta đã trói con mà chính con đã
tự trói con đấy ! Ta chỉ còn một điều khuyên:
Hãy anh dũng trước cái chết, và vì danh dự của ông cha, hãy cố giữ vẻ bình
thản. Đọc kinh đi, ta mong sẽ có người nghe thấy lời con sám hối.