nguồn từ một niềm bất mãn tinh thần. Giận những chuyện không đâu là cái
giận của đàn bà, không giải quyết được gì hết !
Takezo không nghe, vừa chửi rủa vừa giẫy dụa. Càng dãy, sợi dây càng thắt
chặt. Hắn mệt phờ người, những chỗ dây thừng siết vào da thịt rớm máu.
Takuan đứng nhìn một lúc, lắc đầu. Ông lấy giọng thân thiết khuyên nhủ:
- Takezo ! Ngươi chẳng nên ngu ngốc như vậy. Dãy dụa bao nhiêu cũng
chẳng làm cây gẫy được mà thế gian này đâu có sứt mẻ đi chút nào ?
Takezo rên khe khẽ. Cơn cuồng nộ của hắn đã qua, hắn thấy lời Takuan nói
đúng.
- Ta khuyên ngươi mang sức mạnh dùng vào việc gì có ích cho nhà cho
nước. Hãy cố gắng làm một điều gì hữu ích cho những người chung quanh,
tuy bây giờ có hơi trễ.
Ngươi cứ thử cố gắng đi, Trời Phật sẽ độ trì cho. Cả những người dân tầm
thường trong làng này cũng sẽ cảm động và đối xử với ngươi khác trước.
Giọng Takuan trở nên buồn và nhu hòa:
- Thật đáng tiếc ! Ngươi sinh ra làm người mà hành động như loài dã thú,
không bằng giống sói lang. Thật buồn ! Một thanh niên đang tuổi hăng hái
như ngươi mà chết vô dụng, không có cơ hội nên người !
- Thế ngươi là người đấy hả ?
- Lúc nào ngươi cũng ỷ và sức mạnh vô địch. Bây giờ ai thắng, ai bại,
ngươi đã thấy rõ.
- Ta không có gì phải xấu hổ. Cuộc đấu không ngay thẳng.
- Có gì khác đâu ? Ngươi bại không phải vì thiếu sức mạnh mà vì bất trí. Ta
không dại gì đấu sức với một người khỏe như ngươi. Bạo hổ băng hà, tử nhi
vô hối ! Ai đưa tay không ra bắt cọp bao giờ ! Người khôn hơn cọp là vì
thế. Trong cuộc giao đấu giữa người và cọp, nếu cọp thua, chẳng ai bảo là
cuộc đấu không ngay thẳng.
Takezo không tỏ dấu hiệu gì nghe lời Takuan.
- Vũ dũng của ngươi cũng thế, không hơn gì sự hung tợn của một con vật.
Đấy không phải là cái dũng của người hiệp sĩ. Lòng dũng cảm thật phải biết
thế nào là sợ, sợ những điều đáng sợ. Người hiệp sĩ yêu cuộc sống, coi cuộc
sống là vật báu vô giá và chỉ chết khi cần, tự quyết định lúc nào đáng chết