như rung động trên nền trời sâu thẳm.
Chờ mọi người ngủ yên, Takuan mới bỏ sách xuống, xỏ chân vào đôi guốc
gỗ, bước ra sân. Ông khẽ gọi:
- Takezo !
Tiếng đáp lớn từ trên cây vọng xuống, mạnh và đầy giận dữ:
- Gì vậy, thằng trọc ?
Ít khi Takuan bị bất ngờ như vậy. Ông không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Sắp chết mà còn hét to nhỉ ! Ngươi là cá hay thuộc loài thủy quái gì vậy ?
Cứ sức này thì còn chịu được vài trận mưa nữa. Sao, giờ thấy đói chưa ?
- Đừng hỏi lôi thôi. Chặt phứt đầu tao đi cho rồi !
- Không được ! Chặt bây giờ để đầu ngươi rớt xuống cắn ta hả ?
Rồi nhìn trời, ông nói:
- Trăng đẹp quá ! Ở trên đó, ngươi ngắm trăng chắc thú hơn ta.
- Này thằng trọc hổ mang kia ! Mở mắt nhìn cho rõ:
ta chưa yếu sức đâu, ta muốn làm gì vẫn còn làm được.
Dứt lời, Takezo uốn cong mình tung lên cao rồi buông xuống, vùng vẫy dãy
dụa như con cá mắc câu. Sức mạnh của hắn làm cành đại bách rung chuyển,
lá và vỏ cây rơi lả tả trên đầu Takuan. Nhà sư vẫn thản nhiên, nhưng vẻ ung
dung có hơi giả tạo. Ông đưa tay khoan thai phủi lá cây rụng trên vai:
- Được lắm. Cứ giận, càng giận điên cuồng càng tốt. Hãy tỏ cho mọi người
biết ngươi hãy còn sung sức ! Có người nói kềm chế được nóng giận là
cương nghị, khôn ngoan, nhưng ta, ta cho đó là ngu xuẩn. Ta không khen
những người biết tự kềm chế và có giáo dục như vậy. Thanh niên phải tỏ ra
có nhiều sức lực hơn bậc đàn anh chứ ! Giữ sức mà làm gì ! Dãy đi, cứ dãy
cho khỏe, càng mạnh càng tốt.
- Ta giật đứt sợi dây này, xuống ăn thua đủ với ngươi !
- Dọa hay làm thật vậy ? Nếu thấy đủ sức thì cứ làm, ta đợi.
- Câm họng !
- Ngươi còn khỏe lắm ! Dãy rung cả cành đại bách, nhưng tiếc rằng đất vẫn
chưa chuyển. Khỏe nhưng vẫn yếu. Sự cuồng nộ của ngươi chỉ do lòng
hung bạo mà ra, vì xúc cảm nhất thời mà có, không phải là sự phẫn nộ của
người vì thấy điều bất bình mà giận dữ. Sự phẫn nộ chỉ đáng kể khi nó bắt