phụ để lại. Bên ngoài họ làm bộ hung hăng lắm nhưng trong lòng bối rối
chưa có định kiến.
Họ kéo vào nhà báo tin cụ Osugi hay để xem bà xử trí ra sao vì từ trước đến
nay đối với họ, bà vẫn là tay cứng cỏi.
- Takezo bỏ trốn rồi, bà biết chưa ?
- Biết rồi. Đợi đấy, ta ra ngay.
Cụ Osugi thật không hổ là người cầm đầu đảng tộc. Khi biết chuyện Takezo
bỏ trốn, sau phút chấn động ban đầu, bà lấy ngay được bình tĩnh. Bà vào
nhà trong, yên lặng quỳ trước bàn thờ gia tiên cầu xin phù hộ rồi đến bên tủ
đựng đồ gia bảo, mở ngăn kéo lấy thanh kiếm cũ. Kính cẩn nâng ngang
mày, bà lâm râm khấn vái và giắt kiếm vào thắt lưng. Rồi thay áo chẽn, đi
dép cỏ, buộc chặt quai dép vào cổ chân, bà điềm tĩnh mở cửa bước ra nhà
khách. Mặt bà đanh lại.
Đám gia nhân yên lặng đứng nhìn, lòng ngưỡng phục lộ ra trên những
khuôn mặt rám nắng. Họ đã hiểu và tin tưởng:
gia chủ nhà Honiden không làm họ thất vọng.
- Chuyện đâu còn có đấy. Ta sẽ thân hành đi bắt nó đem về xử tội xứng
đáng.
Cụ Osugi bước ra cửa giữa hai hàng người đứng dạt ra hai bên. Một kẻ lên
tiếng:
- Nếu bà già đi thì chúng ta đâu ở nhà được !
Thế là đám đông cùng ùa ra cổng, gặp gì cầm nấy. Dao gậy không đủ, họ
chặt tre vót nhọn làm vũ khí, náo nhiệt ồn ào trong bầu không khí hỗn loạn.
Họ theo chân Honiden lên núi, hăng hái đi không nghỉ. Đến trưa tới đỉnh
đồi. Mặt trời đã đứng bóng, chỉ thấy nắng chói chang đổ trên đồng cỏ gianh
xa tắp, không bóng người cũng như bóng vật.
- Trốn rồi ! Chúng nó trốn xa rồi !
Họ giận dữ sục sạo khắp nơi ra đến tận ranh tỉnh gần đồn thương chánh.
Binh sĩ trong đồn cản lại không để số đông như vậy vượt ranh giới. Cậu
Gon bước ra giải thích:
- Takezo là một tên tội phạm nguy hiểm, Otsu là gái mất nết, nếu không cho
chúng tôi đuổi theo bắt chúng thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Gia đình