có sức mạnh thật, nhưng mình dùng mưu chứ ! Vả lại cậu Gon cũng chưa
già kia mà. Thế nào chúng ta cũng bắt được nó ! Giờ về đi, nhớ lời ta dặn
đấy !
Cụ Osugi làm hiệu xua mọi người trở lại rồi cùng cậu Gon tiến qua hàng
rào ranh tỉnh. Không ai ra cản, hai chị em bà thong thả qua cổng đồn. Có
người còn bắt loa tay gọi lớn:
- Nếu đau ốm, nhớ báo tin anh em chúng tôi biết !
- Nhớ giữ gìn sức khỏe !
Họ quay lại nói với nhau:
- Bà già thế mà còn gan dạ lắm !
Cậu Gon sống về nghề thợ săn, lúc trẻ cũng là tay giang hồ tham dự nhiều
trận chiến đẫm máu. Giờ có tuổi nhưng trông cậu vẫn còn trang kiện, tóc
chưa bạc, da chưa mồi. Cậu là em cụ Osugi, chính tên là Gonroku, dân làng
gọi tắt là cậu Gon. Trước những biến cố mới đây làm nhục gia phong, cậu
Gon rất quan tâm nên hết lòng nghe theo những quyết định của bà chị.
- Chị Honiden này !
- Gì thế cậu ?
- Chị đi xa đã sắp xếp trước, còn tôi chẳng có gì, vẫn đeo bộ quần áo
thường ngày.
Phải dừng chân chỗ nào cho tôi kiếm đôi dép và cái nón đã chứ !
- Ờ, gần đây hình như có quán trà.
- Chắc quán của chú Mikazuki. Quán khá lớn bán đủ đồ nhật dụng.
- Vậy ta tạt qua đấy, cần gì thì mua.
Gần đến quán, họ ngạc nhiên thấy trời đã về chiều. Trên núi, ánh sáng vẫn
còn thịnh, họ tưởng còn lâu mới tối, nhất là đương mùa hè, ngày dài đêm
ngắn.
Hai chị em rảo bước vào quán, gọi trà uống và nghỉ ngơi. Cụ Osugi nói:
- Từ đây tới Takano còn xa, cứ mửng này đi hết đêm chưa chắc tới. Hay ta
qua quán Thiên Phúc trọ tạm, cậu nghĩ thế nào ?
- Thì cứ đi được đến đâu hay đến đấy.
Nghỉ ngơi và mua đồ nhật dụng xong, cậu Gon cầm nón đứng dậy, nhưng
nghĩ sao lại để xuống.