- Chị đợi tôi một chút.
- Cậu đi đâu ?
- Tôi đi lấy nước mang theo phòng khi khát.
Cậu Gon tháo ống tre đeo vai, lần theo sân ra suối. Dìm ống tre xuống dòng
nước đợi cho bong bóng không sủi lên nữa, cậu mới xách ống, men theo
phòng trọ trở về. Qua cửa sổ hé mở, tò mò nhìn vào, cậu ngạc nhiên thấy có
người nằm đắp chiếu trùm chăn.
Tuy không rõ mặt, nhưng nhìn mớ tóc đen dài xõa ra hai bên, cậu cũng
đoán chừng là phụ nữ. Mùi thuốc sắc hăng hăng cay từ trong phòng bay ra
đến tận cửa ngoài.
Tiếng cụ Osugi sốt ruột gọi:
- Cậu Gon ! Làm gì lâu thế ?
- Xong rồi đây.
- Mau lên còn đi chứ !
Cậu Gon bước vội đến gần bà, rụt rè giải thích:
- Hình như có người ốm nằm trong phòng.
- Trong phòng có người thì có gì lạ ! Quán trà mà ! Cậu chỉ để ý những
chuyện đâu đâu, chẳng khác gì trẻ nít !
Cậu Gon cười bẽn lẽn. Cũng như mọi người, cậu thường bị cụ Osugi nạt nộ,
nhưng khác với số đông, cậu biết tính bà nên tìm cách khôn khéo tránh né
không để bà giận dữ.
Hai người lầm lũi theo đường đồi dốc, hướng về phía thị trấn Harima. Vì là
con đường hàng ngày có nhiều người và lừa ngựa tới lui khu mỏ bạc nên
mặt đường lồi lõm rất khó đi.
- Chị cẩn thận kẻo ngã !
- Chà ! Giờ trứng lại khôn hơn vịt đấy ! Đường này ta nhắm mắt đi cũng
được. Có cậu phải dè chừng thì có !
Đột nhiên có tiếng vó ngựa và tiếng nói sau lưng:
- Hai bác đi nhanh gớm nhỉ !
Quay lại, cụ Osugi thấy chủ quán trà cưỡi ngựa gần tới.
- Phải ! Chúng tôi mới nghỉ ở quán xong nên khỏe thêm được chút. Còn bác
đi đâu đấy ?