chưa bình phục. Nàng đã cố gắng rất nhiều để cứu Takezo và trên đường đi
trốn, bản năng sinh tồn đã làm nàng quên hết mệt mỏi. Nhưng từ khi Takezo
bỏ đi, sự chán nản về tinh thần và đau đớn về thể chất đã làm nàng không
chịu đựng được nữa.
Cơn sốt hừng hực kéo đến, nàng thất thểu đến gần quán trà, đầu nhức như
muốn vỡ, chân tay rời rã.
Otsu chỉ nhớ mang máng đã vào trong quán, nhưng không biết tại sao lại
nằm đây và nằm đây từ bao giờ. Trong cơn mê sảng, nàng chỉ thấy khát, xin
nước uống luôn miệng. Hình như chủ quán có nói gì và cho nàng uống
thuốc nhưng Otsu không nhớ rõ.
Da khô, miệng đắng, nàng thì thào:
- Có ai đấy không, cho tôi xin hớp nước:
Không thấy trả lời, nàng chống tay ngồi dậy bò ra cửa. Đến bên lu nước,
với tay cầm chiếc gáo tre, nàng bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động như
tiếng liếp sập xuống.
Quán trà tuy lớn nhưng vẫn là một ngôi hàng miền sơn cước, cửa ngõ đến
khuya mới khóa, khách vãng lai chỉ cần đẩy chiếc then gỗ cài lỏng lẻo là
vào được dễ dàng.
Cụ Osugi và cậu Gon bước qua ngưỡng cửa. Trong nhà tối đen như mực.
Bà lão rỉ tai em:
- Tối quá ! Nó nằm ở đâu vậy ?
- Để tôi đi nhóm lửa. Hồi chiều tôi thấy nó ở bên này.
Khi mồi lửa đã gây xong, ánh sáng vàng vọt càng làm tăng thêm sự trống
trải của gian phòng rộng. Hai chị em bước nhẹ sang căn bên:
chiếc chiếu vẫn còn nguyên đó nhưng trên chiếu chỉ trơ trọi một túi vải thô.
Otsu không còn nằm đấy nữa !
Cụ Osugi nhìn cánh cửa hé mở phía sau và bóng Otsu thấp thoáng cạnh lu
nước. Bà kêu lên:
- Kia kìa ! Nó kia kìa !
Otsu giật mình, tiện tay cầm chiếc gáo ném ngay vào mặt bà lão rồi bỏ chạy
xuống đồi, vạt kimono xòe rộng như cánh hạc trắng trong đêm tối. Cụ
Osugi vuốt nước lạnh trên mặt, gọi rối rít: