- Cậu Gon ! Cậu Gon ! Đuổi theo nó đi !
- Nó chạy rồi hả ?
- Dĩ nhiên nó chạy rồi ! Tại cậu mở cửa làm rơi tấm liếp, nó thấy động chạy
mất rồi. Thật chẳng được cái tích sự gì !
Bà dậm chân tức giận, cầm gậy đuổi theo. Trong màn đêm bắt đầu xuống
dày đặc ở ven rừng, bóng Otsu thấp thoáng trên đồng cỏ gianh như một con
nai vừa vượt thoát khỏi tay đám thợ săn tàn ác.
- Không sao ! Chị để tôi. Nó đang ốm mà chân con gái bì với tôi thế nào
được. Bắt lại khó gì !
Cậu Gon hít một hơi dài, phóng theo. Tiếng cụ Osugi chạy sau dặn với:
- Dùng gươm dọa nó chứ đừng giết. Đem nó về đây cho ta hỏi tội !
Nhưng mới được một quãng, cậu Gon kêu lên kinh ngạc. Cụ Osugi lo sợ
hỏi:
- Cái gì thế ?
- Chị coi kìa !
Bà lão chạy đến:
ngay dưới chân hai người, sâu chừng một trượng là một khe đất hở khá
rộng chạy dài mãi đến tận khu rừng kế cận, bụi gai và tre chen nhau mọc
chi chít.
- Sao ? Nó nhảy xuống đấy à ?
- Vâng. Chắc cũng không sâu lắm !
Cụ Osugi nắm vai câu em lắc mạnh:
- Vậy cậu còn đợi gì nữa ?
Có tiếng sột soạt trong lòng khe như tiếng vải bị xé rách và tiếng chân đạp
cành khô tìm chỗ đứng.
- Trời tối như thế, chị thử nhảy xuống coi ! Phải về quán đốt đuốc mới tìm
được chứ !
oo Takezo khoanh tay ngồi trên phiến đá lớn, chăm chú nhìn đồn Hinagura
bên kia thung lũng. Chị hắn đang bị giam tai đó. Hắn ngồi từ sáng đến
chiều hôm trước, rồi gần như cả ngày hôm nay vẫn chưa tìm được cách gì
cứu Ogin. Hắn nhất định không chịu rời khỏi nơi này khi chưa cứu được
chị. Binh sĩ trong đồn có đến trên dưới năm chục người canh gác. Nhìn địa