lính gần đó định nhảy lại cản hắn. Tiện tay hắn nhổ luôn cây cột rào, vung
loạn xạ, gặp gì đánh nấy.
Không cần biết là người hay vật, hắn đập liên hồi trong tiếng kêu thất thanh
của bọn lính, phá tung lần cổng gỗ thứ hai chạy vào các phòng giam.
- Ogin ! Chị Ogin ! Em đây, Takezo ! Em vào cứu chị ...
Mắt hắn đổ lửa, nhìn láo liên. Phòng nào cửa đóng, hắn lấy cây cột rào đập
tan nát. Trong bóng đêm chập choạng, những tiếng kêu đau đớn lẫn với
tiếng chân sầm sập chạy tứ tán, điên cuồng như trong một trận hỗn chiến.
- Ogin ! Ogin ... ! Ogin ... !
Không thấy Ogin, tiếng Takezo kéo dài và lạc đi như tiếng hú.
Trong bóng tối một gian phòng giam bẩn thỉu, có người đương tìm cách
chui ra ngoài. Takezo nhảy bổ tới, lấy chân chặn cổ. Hình thù nhỏ thó ấy
kêu thất thanh, lạy van rối rít. Takezo nắm cổ áo gã xách lên, gầm như rống:
- Chị tao đâu ? Ogin đâu ? Không nói tao đập chết !
- Dạ ...dạ ...Ogin không ở đây nữa, bị giải đi nơi khác rồi.
- Bao giờ ? Ở đâu ?
- Dạ ... hôm kia, đi Himeji.
- Himeji ?
- Dạ phải.
- Mày nói láo tao giết.
Takezo nắm tóc hắn. Hắn rên rỉ:
- Dạ dạ ... tôi không nói láo ... Tôi thề ...
- Vậy được. Mong mày nói đúng, nếu không ...
Toán lính ập tới cửa. Takezo tung người đó ra như một võ khĩ, ném vào đầu
bọn lính rồi lẩn vào bóng tối nhà giam, thoát ra cửa sau chạy trốn.
Hàng chục mũi tên bắn theo veo véo. Một mũi tên trúng vào vạt áo hắn như
một cây kim khâu lớn. Takezo vụt qua sân, nhảy lên hàng rào rồi nhanh như
chớp, vượt ra khỏi đồn. Đằng sau hắn, tiếng súng nổ hồi vang dội trong
đêm tối.
Takezo tụt nhanh xuống ghềnh đá. Hắn nghe văng vẳng lời khuyên của
Takuan: