trước mặt. Nhìn tòa nhà đồ sộ, hắn hiểu tại sao người ta lại gọi nó là Bạch
Hạc lâu. Lâu đài trắng toát, uy nghi đứng trên thành đá hoa cương cao vút
không khác gì một loài kỳ điểu từ trên trời đậu xuống ngạo nghễ.
Takezo theo Takuan qua chiếc cầu lớn bắc ngang chiến hào bên ngoài.
Toán lính mặc giáp sắt, nghiêm chỉnh canh phòng trước cổng thành, gươm
giáo loang loáng dưới nắng hè làm hắn chột dạ. Takuan không quay đầu
nhìn lại nhưng cũng biết ý, nắm chặt tay hắn để trấn an và khích lệ. Hai
người qua cổng thành thứ nhất, đến cổng trong, thấy binh sĩ còn đông và
nghiêm túc hơn như sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Đây là nội điện, nơi
quan đầu lãnh cư trú. Những cảnh này, dân chúng không khỏi sợ hãi. Sống
trong cảnh tranh chấp hỗn loạn đã lâu, cũng như tại nhiều lâu đài ở các địa
phương khác, sự thanh bình là một nếp sống xa xỉ làm họ bỡ ngỡ không
quen.
Takuan đến gần toán lính canh, nói với viên đội trưởng:
- Hắn đây !
Rồi yêu cầu làm theo những điều ông dặn:
- Đội trưởng cẩn thận ! Mãnh sư chưa thuần, đừng có khinh lờn, nguy hiểm
lắm !
Và tiếp tục đi qua cổng lớn tiến vào nội điện. Mọi người để ông tự do,
dường như đã quen với sự lui tới của vị thiền sư này.
Viên đội trưởng yên lặng nhìn Takezo, giơ tay ra hiệu mời hắn theo mình
đến một dãy nhà thấp và bảo hắn vào tắm cho sạch sẽ. Takezo ngần ngại.
Hắn nghĩ đến lần tắm trước ở nhà cụ Osugi và cái bẫy hắn đã ngu dại chui
đầu vào để suýt nữa thì mất mạng. Đứng giáp vào tường, khoanh tay trước
mặt, hắn đưa mắt nhìn quanh.
Nơi đây thật yên tĩnh. Đúng là cảnh thái bình, an lạc ; cây cỏ xanh mướt,
tươi tốt như ở một hoang đảo, xa mọi chuyện thị phi. Chắc đại gia dùng nơi
này để hưởng mọi lạc thú sau khi trận mạc vất vả.
Một gia nhân bước vào mang bộ kimono đã gấp sẵn, cung kính để trên ghế
cùng với các đồ trang phục khác.
- Để ngài dùng khi tắm xong. Cần gì, đại nhân cứ truyền, tiểu tốt túc trực
ngoài kia.