gì các lãnh chúa nhưng không ngờ đồi trụy đến mức làm mất cả danh giá tổ
tông như thế ! Bây giờ có người nhắc lại quá khứ, hắn xấu hổ mặt đỏ bừng.
- Những điều ngươi làm không tha thứ được !
Lời Ikeda trở nên nghiêm khắc như những lời buộc tội:
- Ta buộc lòng phải trừng phạt ngươi.
Quay sang Takuan, Ikeda Terumasa hỏi:
- Thủ hạ của ta, Aoki Tanzaemon, đã tự tiện hứa nếu đại sư bắt được tên
này thì có toàn quyền muốn trừng phạt ra sao mặc ý, đúng không ?
- Xin đại gia hỏi thẳng Tanzaemon.
- Ta hỏi hắn rồi.
- Vậy đại gia cho rằng bần tăng đã dối gạt đại gia chăng ?
- Dĩ nhiên là không. Tanzaemon đã thú nhận, nhưng ta muốn đại sư xác
quyết.
Mặc dầu không được phép, nhưng hắn là thủ hạ của ta. Lời hắn đã hứa, ta
phải trọng.
Cho nên tuy là đại danh vùng này, ta không có quyền phạt Takezo nữa. Tùy
đại sư định liệu.
- Bần tăng đã có dụng ý.
- Ta đoán không sai. Vậy đại sư cho nghe cao kiến.
- Bần tăng thiển nghĩ nên giữ tội nhân lại một thời gian để huấn phục.
- Nữa ?
- Bần tăng nghe nói phía nam lâu đài có một căn thạch thất bỏ phế lâu ngày,
không ai dám lai vãng vì nhiều ma quỷ ...
- Đúng ! Thạch thất đó ở riêng một khu, không dùng được việc gì nên tối
tăm ẩm thấp lắm. Đã lâu không ai mở cửa.
- Vậy đại gia không phiền lòng khi trong lâu đài của đại gia có nhiệm vụ soi
sáng muôn dân lại có một căn phòng không ánh sáng hay sao ?
- Ờ, ta chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó đấy !
- Bá tánh có thể nghĩ như vậy và có hại đến uy tín đại gia. Bần tăng đề nghị
xin được soi sáng ngôi thạch thất ấy !
- Hừ ...
- Nếu đại gia cho phép, bần tăng sẽ sử dụng nó làm nơi giam giữ Takezo