- Em tìm làm gì ? Em ở đâu tới ?
- Ở đằng kia.
Nó lấy tay khua khua chỉ phía trước mặt, không rõ ràng nhất định vùng nào.
- Đằng kia là chỗ nào ?
- Em cũng không biết nữa.
Akemi mỉm cười:
- Thôi khỏi cần. Thế em muốn tìm nhà chị làm gì ?
- Em muốn tìm một người tên Honiden Matahachi. Em hỏi ở võ đường
Yoshioka, người ta bảo cứ đến quán Yomogi thì thấy.
- Ông ấy không ở quán.
- Chị nói dối !
- Không, chị không nói dối đâu ! Trước kia ông ấy có ở quán nhưng nay đi
rồi.
- Đi đâu ?
- Chị cũng không biết.
- Nhưng ở quán, chắc phải có người biết chứ ?
- Không. Mẹ chị cũng không biết. Ông ấy trốn đi chẳng để lại tin tức gì.
- Lạ quá nhỉ ? Sao lại thế được ?
Jotaro ngồi xuống cỏ, mắt đăm đăm nhìn dòng nước chảy, chẳng biết phải
làm thế nào.
- Ai sai em đến đây ?
- Sư phụ.
- Sư phụ em là ai ?
- Miyamoto Musashi.
- Em có mang thư gì của thầy em không ?
Jotaro lắc đầu:
- Không.
- Thằng này thật kỳ ! Mang tin gì mà không biết ở đâu đến lại chẳng có thư
từ gì cả là thế nào ?
- Sư phụ em chỉ dặn miệng thôi.
- Dặn điều gì cho chị biết được không ? Có thể ông ấy không trở lại nữa,
nhưng nếu gặp, chị sẽ chuyển lời cho.