Cũng vì thế mà Otsu thoải mái ở cạnh Muneyoshi, tiếng sáo của nàng tự do
hơn, khi tha thiết, khi vui tươi, khi thương nhớ, nàng mặc cho lòng mình
phát hiện qua âm thanh, đôi lúc mê mãi quên cả ngoại cảnh làm Muneyoshi
phải ngạc nhiên. Nàng đem tài khéo ra đan cho Muneyoshi một chiếc mũ
lông cừu như mũ của những người ưa uống trà thường đội làm ông rất thích
thú.
Một già một trẻ ý hợp tâm đầu, nhiều khi Otsu quên cả những việc xảy ra
bên ngoài thung lũng. Ngoài những lúc để lòng quay về dĩ vãng hoặc bâng
khuâng tưởng nhớ mối tình vô vọng, nàng thấy nơi đây quả là thiên đường,
chỗ để nàng dung thân, yên tâm cả về tinh thần lẫn thể chất.
Có tiếng người gọi ở cổng ngoài. Otsu vội vàng chạy ra. Shoda Kizaemon
đã đứng đó tươi cười thăm hỏi và nhờ nàng vào trình với Yagyu cư sĩ xin
cho được tiếp kiến. Otsu vui vẻ:
- Đại huynh thật ngược đời ! Không thấy sao ?
- Chuyện gì mà ngược đời ?
- Trong nhà này, đại huynh là cánh tay phải của lão nhân gia, ra vào lúc nào
mà chẳng được. Còn tiểu nữ chỉ là kẻ hầu thổi sáo, đại huynh nhờ vậy
chẳng hóa ra ngược đời lắm ư ?
Shoda mỉm cười gật đầu:
- Cô nương nói phải, nhưng địa vị cô nương trong nhà này rất đặc biệt. Dù
sao cũng cứ xin vào thưa trước với lão chủ cho, nói Shoda này muốn được
đến trình về việc gặp gỡ với đại diện Yoshioka.
Otsu lui gót. Shoda một mình đứng chờ bên cổng trúc, rất mãn ý vì đã tiến
dẫn Otsu. Con người mới xinh đẹp và khiêm cung làm sao ! Tài ấy, đức ấy,
chắc Muneyoshi gia không thể không hài lòng được.
Otsu ra mời Shoda vào. Yagyu Muneyoshi lên tiếng hỏi ngay, giọng sang
sảng:
- Shoda đấy ư, sao về sớm thế ?
- Thừa lệnh lão tiền bối, vãn bối đã tới gặp họ, đưa thiếp và quà tặng.
- Thế họ đi cả rồi à ?
- Thưa chưa ! Họ có thư trình lên muốn xin được tham quan võ đường của
ta và mong được lão tiền bối chỉ giáo. Họ hiện ở nhà trọ đầu làng chờ ta