- Ngưng !
Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy người lính tuần dẫn một đứa nhỏ vào, hắn cất
cao giọng:
- Tuần vệ ! Đi đâu thế ?
Trông đứa nhỏ hơi quen, mới ngờ ngợ thằng bé đã nhanh nhảu:
- Kính chào đại hiệp, cháu là Jotaro.
Shoda sực nhớ ra, gật gù thấy thằng bé đã học được bài học trên đường
Yamoto tháng trước. Hắn hỏi:
- Ngươi vào đây làm gì ?
- Cháu đã xin phép ông này.
Jotaro vừa nói vừa chỉ người lính.
Shoda quay sang tên túc vệ:
- Ngươi dẫn thằng bé này vào đây làm gì ?
- Thưa quản gia, nó muốn xin gặp đại nhân.
- Xin gặp ta ? Ai muốn gặp ta, ngươi cũng dẫn vào hay sao ? Này bé con !
- Dạ.
- Đây không phải là chỗ chơi, đi nơi khác.
- Cháu có đến chơi đâu, cháu mang thư của sư phụ mà.
- Sư phụ ngươi là giang hồ lạc thảo đang tìm thầy học đạo như ngươi nói
trước đây phải không ?
Nghe lời khinh miệt, Jotaro có ý giận. Nó đáp:
- Thì đại hiệp cứ đọc thư khắc biết.
- Ta không đọc.
- Sao vậy ? Đại hiệp không biết chữ à ? Chỉ có không biết chữ mới không
đọc được thư.
- Thằng bé này lắm miệng quá ! Ta không đọc không phải vì không biết chữ
mà vì thấy vô ích.
- Đại hiệp cho là vô ích thì đừng trả lời. Nhưng ít nhất người có lễ độ cũng
phải đọc thư người khác gửi cho mình chứ.
- Thời nay bọn lạc thảo nhiều như ruồi, nếu ta phải giữ lễ với tất cả bọn đó
thì thời giờ đâu ta làm việc khác ! Ta không cần đọc thư cũng thừa biết
trong đó nói cái gì, đại khái thầy ngươi ca tụng nhà Yagyu là kiếm sĩ siêu