không khí.
Đứng như vậy chẳng biết bao lâu, đột nhiên bà thấy có bóng đen men theo
vườn lê đến gần. Nhận ra Otsu, bà lên tiếng gọi.
- Otsu ! Có người nói con thấy Takezo phải không ?
- Vâng. Chắc chắn là anh ấy ! Anh ấy lẩn trong đám đông trước chùa.
- Thế có trông thấy thằng Matahachi không ?
- Không. Con chạy vội ra hỏi tin nhưng Takezo bỏ trốn. Con bắt gặp ánh
mắt anh ấy thoáng nhìn con rồi mất luôn. Tính Takezo từ trước đến nay vẫn
khác thường nhưng không hiểu sao lần này lại phải trốn như vậy.
Cụ Osugi phân vân nhắc lại:
- Trốn à ?
Bà cau mày suy nghĩ. Một mối nghi ngờ hiện lên trong trí, rồi càng lúc càng
in vào trong óc làm bà tin rằng chính Takezo, tên vô lại mà bà ghét cay ghét
đắng đã dụ dỗ con bà đi lính, lại làm chuyện gì bậy rồi. Giọng bà trở nên
dọa nạt:
- Đồ khốn kiếp ! Chắc nó lại để cho Matahachi chết dấm chết dúi ở đâu rồi
một mình bỏ trốn về chứ gì. Thằng hèn mạt !
Tức giận, bà rít lên giữa hai hàm răng:
- Rồi nó biết tay bà !
- Con chắc không phải thế đâu. Nếu Matahachi có mệnh hệ nào thì Takezo
phải mang thư hoặc một kỷ vật gì về chứ !
Nàng có vẻ bất bình vì bà cụ đã hấp tấp kết tội Takezo. Nhưng Cụ Osugi lắc
đầu, nhất định cho ý mình là đúng:
- Không ! Không phải ! Thằng đó làm gì có tình nghĩa. Con ta chẳng nên
kết bạn với nó mới phải.
- Thôi, bà ... Otsu giọng làm lành. Hay chúng ta đến nhà Ogin, may ra gặp
Takezo ở đó.
Bà lão có vẻ nguôi giận:
- Ừ, cũng được. Ogin là chị nó, chắc nó không đến nhà ai khác đâu !
- Vậy bà cháu ta đi.
Nhưng cụ Osugi khựng lại:
- Á ! Tại sao ta lại phải đến nhà nó kìa ! Nó biết em nó dụ con ta vào chỗ