chết mà chẳng bao giờ thèm đến xin lỗi hoặc thăm ta lần nào. Bây giờ em
nó trở về, nó cũng chẳng báo ta biết. Sao ta phải hạ mình đến nhà nó !
Không được, ta cứ đợi ở đây.
Otsu đáp:
- Nhưng đây là trường hợp bất thường. Ta phải gặp Takezo càng sớm càng
tốt để xem sự thể ra sao chứ ! Thôi, con xin bà, cứ đi với con đi, bà không
phải làm gì cả, để mặc con xử sự.
Tuy bực mình nhưng Cụ Osugi cũng nghe theo lời Otsu. Bà nóng lòng
muốn biết tin con trai nhưng thà chết chứ không chịu xin xỏ điều gì của gia
đình Shinmen cả.
Ogin ở cách trang trại gia đình Honiden chừng non một dặm. Cả hai gia
đình đều thuộc giai cấp hào trưởng thôn quê, từ mấy đời trước cùng chung
một đảng tộc. Bây giờ mỗi nhà riêng một ven sông, tuy không tranh dành
quyền lợi gì của nhau nhưng cũng chẳng giao thiệp với nhau thân thiết.
Đến trước cửa nhà Ogin, hai người thấy cổng đóng. Vườn cây dày, lá đan
chằng chịt không để lọt ánh sáng ra ngoài. Otsu định vòng ra phía sau
nhưng bà lão không đi theo, nhất định đứng ở cổng trước.
- Ta là gia trưởng nhà Honiden, không đời nào lại vào cửa sau nhà
Shinmen. Nhục lắm !
Thấy không kéo được bà đi, Otsu một mình rảo bước về phía cửa hậu. Lát
sau, có ánh đèn lấp ló trong vườn rồi thấy chính Ogin bước ra đón bà vào.
Cụ Osugi đột nhiên thay đổi thái độ. Từ một bà già quê mùa cầy sâu cuốc
bẫm, bà bỗng trở thành một mệnh phụ cao ngạo:
- Xin lỗi đến làm rộn lúc đêm khuya nhưng ta có chuyện cần không đợi
được. Nhà ngươi ra đón ta thế này thật quý hóa !
Rồi đường bệ qua mặt Ogin vào trong nhà, bước thẳng tới phòng danh dự
như một sứ giả trên trời sai xuống, bà đĩnh đạc ngồi trước bức liễn đại tự,
cạnh bình hoa cắm tỉa công phu, rồi mới sẵn sàng đón nhận những lời chúc
tụng của chủ nhân.
Thủ tục xã giao thường lệ xong, bà nói thẳng vào vấn đề. Bà không mỉm
cười giả dối nữa mà lạnh lùng nhìn thẳng mặt Ogin:
- Ta nghe nói tên quỷ sứ nhà này mới lén về phải không ? Bảo nó ra đây cho