ta hỏi.
Cụ Osugi vẫn nổi tiếng là tay độc miệng nhưng lần này câu nói tàn ác trên
làm Ogin tức giận. Tuy vậy nàng cố nhịn:
- Thưa bà, bà nói tên quỷ sứ nào vậy ?
Honiden vội đổi ngay chiến thuật. Như con tắc kè đổi màu, bà vừa cười vừa
đáp:
- Ồ ! Ta lỡ lời. Tại người trong làng vẫn gọi thế nên ta bắt chước. Ta muốn
nói Takezo ấy mà ! Cậu ấy trốn ở nhà này phải không ?
- Mô Phật ! Không !
Ogin ngạc nhiên thật sự nhưng cũng không giấu vẻ khó chịu khi thấy người
ta gọi em mình là quỷ sứ. Nàng cắn môi suy nghĩ. Otsu vội giải thích là
nàng có trông thấy Takezo trong ngày hội hoa trên chùa. Và để trấn an,
nàng thêm:
- Lạ nhỉ ! Anh ấy không về đây sao chị ?
- Không. Chị chẳng biết gì về chuyện này. Nhưng nếu nó có về đây thật thì
chẳng bao lâu nữa cũng gọi cửa thôi !
Bà lão ngồi xếp bằng trên gối, hai tay nghiêm túc bắt chéo để trên đùi, dáng
điệu như một bà mẹ chồng bị xúc phạm, cau mặt lớn tiếng:
- Sao ? Nhà ngươi nói không được tin tức gì của nó mà nghe được à ? Nhà
ngươi không biết con ta đã bị thằng em vô lại của ngươi dụ dỗ đi lính hay
sao ? Ngươi không biết nó là đứa con độc nhất kế thừa dòng họ Honiden
hay sao ? Nó bị thằng em ngươi lôi vào chỗ chết. Nếu nó chết thì chính em
ngươi đã giết nó và đừng tưởng là cứ men tường trốn về nhà mà xong đâu !
Bà nói một hơi không kịp thở, ngưng một chút lại tiếp tục, mắt đổ hào
quang:
- Còn ngươi nữa ! Ai cũng biết nó trốn về một mình mà ngươi là chị nó lại
không đưa nó đến cho ta hỏi. Cả hai đứa chúng bay đối xử với một người
già cả như thế à ?
Thật đáng phỉ nhổ. Các ngươi không coi ta ra gì cả !
Rồi không đợi trả lời, bà lại thao thao:
- Nếu thằng Takezo có trở về thì dẫn Matahachi lại cho ta. Nếu không được,
ít nhất cũng phải điệu thằng quỷ non ấy đến ngay đây để tra hỏi nó xem nó