đã làm gì con ta, đứa con yêu quý của ta bây giờ ở đâu ...
- Bây giờ bà muốn tôi làm gì ? Em tôi không có đây !
- Nói láo không biết ngượng miệng. Mày phải biết nó ở đâu !
- Không, tôi không biết !
Giọng Ogin run run, mắt đầy lệ. Mặt nàng hơi cúi về phía trước. Trong
thâm tâm, Ogin thầm mong cha nàng còn sống.
Thình lình có tiếng động ngoài hiên, rồi những bước chân người chạy rầm
rập. Honiden đảo mắt nhìn láo liên. Otsu định đứng dậy. Một tiếng thét ghê
rợn trong bóng đêm từ bên ngoài đưa vào, tiếp theo là tiếng kêu đau đớn
kéo dài như tiếng hú của con vật bị chọc tiết. Rồi một giọng đàn ông hét
lớn:
“Bắt lấy nó !”.
Lại tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng la hét cùng với tiếng rào rào của
những cành gẫy và những nhánh tre rung động.
Cụ Osugi thét lên:
- Takezo rồi !
Bà đứng phắt dậy, quắc mắt nhìn Ogin quỳ dưới chân, gay gắt nói:
- Ta biết nó ở đây. Thật rõ như ban ngày mà ngươi còn cố giấu. Nhưng ta
không quên đâu !
Rồi bà vụt chạy ra, mở tung cửa. Cảnh tượng bên ngoài làm cho mặt bà đã
tái lại càng thêm nhợt nhạt:
một thanh niên, ống chân còn mang giáp cứng, nằm ngửa mặt lên trời, đang
giẫy chết, máu từ mắt và mũi ri rỉ chảy ra thành từng đường đen sẫm. Cứ
xem như vết thương trên sọ của nạn nhân cũng đủ thấy kẻ chém hắn phải
mạnh lắm và võ khí là một vật bằng gỗ !
Bà lão lắp bắp:
- Có ... có ... người chết ngoài kia !
Otsu mang đèn ra hiên rồi cùng với Cụ Osugi đến gần xác chết. Bà run sợ
nhìn chăm chú vào mặt nạn nhân. Không phải Takezo mà cũng không phải
Matahachi, chỉ là một Samurai còn trẻ tuổi cả hai đều không biết rõ danh
tính.
Cụ Osugi lẩm bẩm: