- Chết rồi ! Trời ! Matahachi chết rồi ư ?
- Không ! Ta cũng không biết rõ lắm ! Nhưng để bà đỡ buồn phiền, ta sẽ
giúp bà trả thù.
Cụ Osugi nhìn người đàn ông nghi hoặc:
- Quan nhân là ai vậy ?
- Ta thuộc binh đoàn của đại danh Tokugawa. Sau trận chiến, ta được phái
đến trấn thủ ở lâu đài trên thượng lưu sông này. Theo lệnh thượng cấp, ta có
cho chặn đường chỗ biên giới liên tỉnh Harima để khám xét người qua lại.
Tên Takezo, nhà ở đằng kia - hắn giơ tay chỉ xóm Ogin ở - phá rào chặn rồi
phóng chạy về phía làng Miyamoto này. Ta phái người đuổi theo nhưng hắn
khá quỷ quyệt. Tưởng đâu vài ngày hắn phải nhược, nhưng đến nay vẫn
chưa tìm ra hắn. Trước sau thế nào rồi cũng tóm cổ được. Sức đâu mà hắn
trốn mãi.
Cụ Osugi gật đầu. Bây giờ bà mới hiểu tại sao Takezo phải lẩn trốn trong
ngày hội hoa ở Shippoji tự và tại sao hắn không dám về nhà, vì chắc chắn
lính sẽ đến xét nhà hắn trước tiên. Nhưng nghe tin Takezo trở về làng có
một mình, cơn giận của bà càng tăng. Còn tin Matahachi chết, bà thấy khó
lọt tai quá. Bà nói khéo:
- Tên Takezo khỏe và quỷ quyệt thật, nhưng gặp quý quan binh, làm gì mà
không bị bắt.
- Ờ ... Ở ... lúc đầu ta cũng nghĩ thế. Nhưng bọn ta ít người mà mới đây nó
lại giết mất một rồi !
Bà không biết cấp bậc của người đối thoại nhưng cứ gọi bừa là đội trưởng:
- Đội trưởng cho phép già khuyên một câu nhé !
Rồi cúi đầu ghé sát tai người kia nói nhỏ. Những lời bà thì thầm có lẽ làm
viên đội trưởng khoái chí lắm. Thỉnh thoảng hắn lại gật đầu đồng ý và thốt
lên:
- Hay lắm ! Hay lắm ! Tuyệt !
Bà lão quay đi nhưng không quên dặn với:
- Nhớ đấy ! Mà phải làm đến nơi, chớ có bỏ nửa chừng mà mang họa.
Ogin và Otsu ngồi trên chiếu, đang than thở và lau nước mắt bỗng giật
mình trông ra.